“Tất nhiên,” tôi nói dối. Màu đỏ trên mặt đã hủy hoại lớp vỏ ngụy trang
của tôi. Cả bọn đồng loạt gào rú.
“Sao cậu có thể học ở đây hơn nửa năm mà vẫn chưa say rượu nhỉ?”
Rashmi hỏi.
Tôi quanh co lấp liếm. “Chỉ là... mình thấy không hợp pháp.”
“Chị đang ở Pháp,” Josh nói. “Chí ít cũng nên thử cho biết.”
Giờ thì các bạn tôi đang nhảy tưng tưng. Như thể hôm nay là sinh nhật
của bọn họ vậy. “ĐÚNG RỒI! Bọn mình hãy cho Anna nếm mùi say rượu
đi nào!”
“Mình không biết...”
“Không phải say rượu.” Étienne mỉm cười. Cậu là người duy nhất vẫn
còn ngồi. “Chỉ là... vui vẻ chút thôi.”
“Sinh nhật say xỉn vui vẻ,” Josh nói.
“Vui vẻ thôi,” Étienne lặp lại. “Đi nhé Anna. Mình biết một nơi rất tuyệt
để ăn mừng.”
Vì cậu mà miệng tôi đi trước cái đầu. “Được,” tôi nói.
Bọn tôi đồng ý tối nay sẽ gặp lại. Tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ? Tôi muốn ở lại
để thưởng thức loạt phim của Michel Grondy cơ mà. Tôi hồi hộp gần chết
và mất rất nhiều thời gian mới chọn được đồ để mặc. Tủ áo của tôi không
chất đống trang phục để đi đàn đúm tiệc tùng. Khi tôi xuống tiền sảnh thì