“Không kỳ quặc đâu,” Étienne nói. “Mình nghĩ công việc đó thú vị đấy
chứ.”
Tôi nhún vai. “Chẳng qua mình thích... bộc lộ quan điểm của mình.
Được viết về một nhân vật nào đó thực sự rất tuyệt. Mình đã từng trò
chuyện với một nhà phê bình có tiếng ở Atlanta – ông sống ở gần rạp phim
nên thường đến đó – có lần ông ta đã khoác lác rằng sau Pauline Kael chưa
từng có một nữ phê bình đáng kính nể nào vì phụ nữ quá mềm yếu. Rằng
cánh nữ phê bình hiện tại sẽ tặng bốn sao cho bất kỳ một bộ phim dở hơi
nào. Mình muốn chứng minh ông ta không đúng.”
Mer cười toe toét. “Dĩ nhiên ông ta không đúng rồi.”
Étienne nhỏm dậy. “Mình không nghĩ một người biết cậu lại cho rằng sẽ
dễ dàng kiếm được một lời khen từ cậu.”
Tôi bối rối nhìn cậu. “Ý cậu là sao?”
“Ngáp ngáp,” Josh nói nhưng không thực sự đang ngáp. “Kế hoạch tiếp
theo là gì nhỉ?”
Tôi đợi Étienne trả lời nhưng cậu không nói gì. Tôi lơ đễnh nhìn Josh.
“Hả?”
“Đừng ngồi đây cả buổi tối. Ra ngoài đi.”
Cậu ta không nhắc đến phim. Tôi bồn chồn nhúc nhích. “Mình muốn ở
lại.”
Hai mắt Josh lóe sáng. “Anna. Chị đã từng say rượu chưa?”