Sau lưng tôi có tiếng ho húng hắng, thì ra Burger phô mai đang nhìn
thèm thuồng chiếc hộp của tôi. Tôi liếc xéo Amanda đồ-sờ-soạng-cánh-tay
và lấy ra cả một ống Thin Mint. “Của cậu này, Burger phô mai.”
Anh chàng ngơ ngác nhìn tôi nhưng thật ra lúc nào trông cậu ta cũng ngơ
ngác như thế. “Ôi ôi, cảm ơn Anna.” Burger phô mai nếm bánh quy và ì ạch
bước về phía cầu thang.
Josh cằn nhằn. “Sao chị lại đi ban phát bánh quy như thế?”
“Nghiêm túc nhé.” Mer cáu kỉnh liếc Amanda. “Tụi mình kiếm chỗ khác
đi.” Nó lấy hết bưu phẩm của tôi và mang lên lầu. Mer luôn chuẩn bị sẵn
sữa tươi trong tủ lạnh mini. Đám bạn chúc tôi sinh nhật vui vẻ và cùng cụng
ly, rồi cả bọn nhồi bánh vào bụng đến khi đi không nổi.
“Ôi.” Étienne rên rỉ trên sàn nhà. “Tagalongs.”
“Đã bảo ông rồi,” Mer nói, liếm nốt số bơ đậu phộng vị sô-cô-la còn
vương trên nhẫn.
“Xin lỗi không có gì để tặng cậu.” Rashmi lăn ra. “Cảm ơn đã chia sẻ
bánh quy với bọn mình.”
Tôi mỉm cười. “Mình vui vì được chia sẻ với các cậu mà.”
“Thật ra là,” Étienne ngồi lên, “mình định tặng cậu trong bữa tối nhưng
chắc bây giờ cũng thích hợp.” Cậu vươn tay lấy ba-lô.
“Nhưng cậu ghét sinh nhật cơ mà!” tôi nói.
“Đừng cảm ơn vội. Mình không ghét sinh nhật, mình chỉ không ăn mừng
ngày sinh của mình thôi. Xin lỗi đã không gói ghém đàng hoàng.” Cậu đưa