mọi người đã tề tựu đông đủ, kể cả Étienne. Tôi ngạc nhiên vì cậu đã đến
đúng giờ. Cậu quay lưng về phía tôi.
“Được rồi,” tôi nói. “Mở tiệc thôi các bạn.”
Nghe thấy giọng tôi cậu liền quay lại. Cậu gần như giật bắn lên.
Tôi mặc váy ngắn. Lần đầu tôi mặc váy ở đây vì cảm thấy nó phù hợp
cho dịp sinh nhật. “Oái oái, Anna!” Rashmi giả vờ chỉnh gọng kính. “Sao
cậu lại giấu nhẹm gia tài như vậy?”
Étienne đang nhìn chằm chằm cặp chân tôi. Tôi cố tình rúc vào áo khoác,
cậu giật mình và đâm sầm vào Rashmi.
Có lẽ nó nói đúng. Có lẽ tôi nên thường xuyên mặc váy hơn.
Chương 34
Ban nhạc trong câu lạc bộ đang hăng say chơi rock. Trong tiếng ghi-ta
mạnh mẽ, tiếng trống giận dữ và ca từ gào thét, tôi không thể nghĩ được gì
nữa. Tôi chỉ biết mình cảm thấy vui. Rất vui. Tại sao tôi chưa bao giờ say
rượu nhỉ? Tôi đúng là ngu – say xỉn có phải chuyện gì to tát đâu. Giờ thì tôi
hoàn toàn thông cảm cho lý do thiên hạ thích uống rượu. Tôi không rõ mình
đã nốc vào thứ gì nhưng tôi biết nó có pha nước trái cây. Ngụm đầu rất tởm
nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Hoặc là tôi đã bớt chú tâm vào nó. Đại
loại vậy. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Tràn đầy năng lượng.
Étienne đâu rồi?