Chúng tôi như hòa thành một khối. Ban nhạc bắt đầu một bài hát mới.
Càng lúc càng ầm ĩ. Đám đông như đã phát điên. Étienne rống lên đoạn
điệp khúc cùng mọi người. Tôi không biết ca khúc đó. Cho dù có biết nói
tiếng Pháp thì tôi cũng không chắc mình có thể phát ra âm thanh trong môi
trường ồn ào ngoại cỡ này không – tôi chỉ biết một điều là ban nhạc này
HAY HƠN HẲN Penny Dreadfuls. Ha ha!
Bọn tôi nhảy đến khi kiệt sức, cả hai cùng thở hổn hển, quần áo ướt đẫm
và đi đứng liêu xiêu. Cậu dẫn tôi đến quầy bar và tôi bám vào nó bằng chút
sức lực còn sót lại. Cậu cũng nghiêng ngả bên cạnh tôi. Bọn tôi bật cười.
Tôi khóc vì cười quá nhiều.
Bỗng một con bé lạ hoắc quát tiếng Pháp vào mặt chúng tôi.
“Sao thế?” Étienne quay lại, kinh hãi trợn mắt khi thấy con bé đó. Nó có
mái tóc óng ả và khuôn mặt gay gắt. Nó liên tục gào lên và tôi nhặt nhạnh
được vài tiếng chửi thề. Cậu đáp lại bằng tiếng Pháp, từ thế đứng và giọng
nói của cậu tôi có thể đoán cậu đang biện hộ cho bản thân. Con bé đó lại la
ó, nhếch mép lần cuối và len lỏi đi qua đám đông điên cuồng.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Chết tiệt. Chết tiệt.”
“Người đó là ai? Đã xảy ra chuyện gì?” tôi vén tóc ra khỏi cổ. Tôi cảm
thấy nóng bức. Ở đây quá nóng.
Étienne hốt hoảng vỗ túi quần. “Mẹ kiếp. Điện thoại của mình đâu?”
Tôi mò mẫm túi xách tay và lấy điện thoại ra. “DÙNG CỦA MÌNH
NÀY!” Tôi hét át cả tiếng nhạc.