Cái gì đáng ra nên kết thúc? Chị ta hay tôi?
“Cũng đã rạn nứt lâu rồi…”
Lạy Chúa. Họ sắp chia tay ư?
“Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý,” cậu nói hết câu.
Tim tôi hóa đá. Khốn tiếp. Nghiêm túc đấy. KHỐN KIẾP. “Tại sao lại
không hả St. Clair? Tại sao cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý?”
Cậu ngước lên nhìn tôi. Không còn Étienne mà chỉ có St. Clair. Cậu có
vẻ bị tổn thương, nhưng tôi không thèm quan tâm. Cậu lại là St. Clair phờ
phỉnh bạn-của-mọi-người. Tôi GHÉT cậu. Trước khi cậu kịp trả lời tôi đã
loạng choạng đi xuống phố. Tôi không nhìn cậu nữa. Tôi đã quá ngốc
nghếch. Một đứa ngu.
Tôi lại nhớ đến Toph.
Cậu gọi với theo nhưng tôi cứ tiến về phía trước. Chân nọ tiếp chân kia.
Tôi tập trung vào các bước chân đến mức đâm sầm vào một ngọn đèn
đường. Tôi chửi bới và đá nó. Bất thình lình St. Clair kéo tôi tránh xa ngọn
đèn, tôi vẫn la hét đấm đá đến lúc mệt nhoài và chỉ muốn về NHÀ.
“Anna, Anna!”
“Chuyện gì vậy?” Có ai đó hỏi. Meredith, Rashmi và Josh bủa vây xung
quanh chúng tôi. Họ đến đây từ khi nào nhỉ? Họ có nhìn thấy chúng tôi
không?
“Không sao cả.,” St. Clair nói, “Cậu ấy hơi say…”