Cậu lắc đầu. “Mình không thể dùng điện thoại của cậu. Cô ấy sẽ biết.”
Cậu hất tóc và trước khi tôi nhận ra cậu đã đi ra cửa. Tôi bám theo. Chúng
tôi xông ra khỏi câu lạc bộ, tối đó khá lạnh lẽo.
Bông tuyết đang rơi lả tả. Thật là khó tin. Chưa bao giờ tôi thấy tuyết rơi
ở Paris! Trời đổ tuyết đúng vào sinh nhật tôi! Tôi thè lưỡi nhưng không cảm
nhận được nó. Tôi thè lưỡi ra xa hơn. Cậu vẫn đang cuống cuồng tìm điện
thoại. Thì ra nó nằm trong túi áo khoác. Cậu gọi ai đó nhưng chắc hẳn
người đó không bắt máy vì cậu đang gầm gừ.
Tôi nhảy lùi lại. “Có chuyện gì vậy?”
”Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ư? Mình sẽ nói cho cậu biết. Con
bé trong đó, cái đứa đã muốn làm thịt mình là bạn cùng phòng với Ellie. Nó
đã thấy chúng ta nhảy với nhau và gọi Ellie đề mách lẻo mọi chuyện.”
“Vậy thì sao chứ? Chúng ta chỉ nhảy nhót thôi mà. Ai thèm quan tâm?”
“Ai thèm quan tâm hả? Ellie cứ nhặng xị về cậu. Cô ấy ghét chuyện
chúng ta đi chung, và giờ cô ấy sẽ nghĩ đang có chuyện gì đó…”
“Chị ta ghét mình ư?” Tôi cảm thấy bối rối. Tôi đã làm gì chị ta? Tôi đã
không gặp chị ta mấy tháng nay rồi.
Cậu lại kêu lên, đá vào tường và rồi đau đớn tru tréo. “CHẾT TIỆT!”
“Bình tĩnh đi nào! Lạy Chúa, Étienne, cậu bị gì vậy?”
Cậu lắc đầu, mặt mũi ngây dại. “Mọi thứ không nên kết thúc như vậy.”
Cậu lùa tay vào mái tóc ẩm ướt của mình.