Tôi đảo mắt quanh căn phòng mờ ảo, xuyên qua những cơ thể quằn quại
của giới trẻ Paris bị vỡ mộng đang giải tỏa tức tối qua chất rock Pháp liều
cao. Sau cùng tôi tìm thấy cậu đang dựa vào tường và đang trò chuyện với
Mer. Sao cậu lại thủ thỉ với Mer? Mer cười, hất mái tóc xoăn, rồi nó chạm
vào cánh tay cậu.
Meredith đã trở thành đồ-sờ-soạng-cánh-tay. Không thể tin được.
Chưa kịp định thần thì chân tôi đã kéo lê cơ thể tôi về phía bọn họ. Âm
nhạc xập xình chảy qua mạch máu tôi. Tôi vấp phải chân một gã nào đó.
Anh ta chửi thề, tôi lầm bầm xin lỗi và lảo đảo đi tiếp. Anh ta bị làm sao ấy
nhỉ?
Étienne. Tôi cần phải nói chuyện với Étienne.
“Này.” Tôi quát vào mặt cậu làm cậu giật nảy mình.
“Trời. Anna. Có sao không? Cậu đã uống nhiều lắm hả?” Mer hỏi.
Tôi xua tay. Ba ngón. Bốn ngón. Rồi năm ngón. Cỡ đó thôi.
“Nhảy với mình,” tôi nói với St. Clair. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn
đưa ly bia cho Mer. Nó bắn cho tôi cái nhìn chê trách nhưng tôi không để
tâm. Cậu là bạn thân của tôi. Tôi túm tay cậu và kéo vào sàn nhảy. Âm nhạc
càng om sòm hơn và tôi để nó cuốn lấy mình. Đôi mắt Étienne dõi theo cơ
thể tôi.
Cậu đã tìm được nhịp điệu nên chúng tôi cùng chuyển động.
Căn phòng xoay tròn xung quanh hai đứa. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.
Tóc tôi cũng vậy. Tôi kéo cậu lại gần, cậu không phản đối. Tôi áp sát cơ thể
cậu. Khi tôi đến gần hai mắt cậu nhắm lại, miệng cậu khẽ tách ra.