Tôi bấm bút. Tách tách tách. “Vậy cậu nghĩ họ không hạnh phúc à?”
Mer thở dài. “Không vui cũng không buồn. Vừa đủ ổn, mình nghĩ thế.
Cậu thấy có hợp lý không?”
Có chứ. Tôi ghét điều đó. Tách tách tách.
Tọc mạch với cậu sẽ là sự mạo hiểm đối với tình bạn của bọn tôi. Tôi cần
phải tiếp tục giả vờ không có chuyện gì thay đổi và xem cậu cũng giống
Josh. Ngày hôm sau, không biết là lần thứ bao nhiêu Josh lại lơ là trong giờ
Lịch sử. Cậu ta giấu trên đùi một quyển truyện tranh có tựa đề Tạm biệt, hạt
gạo Lùn
[1]
của Craig Thompson và nguệch ngoạc vào sổ phác họa bên dưới
quyển sách. Thứ cậu ta đang ghi chép không phải về cuộc đột kích phá ngục
Bastille.
[1] Tên tiếng Anh: Good-bye, Chunky Rice
Josh và Rashmi lại khẩu chiến trong bữa trưa. Không còn ai lo lắng về
vấn đề trốn tiết của Étienne nữa nhưng Josh đang bùng học với tần suất
đáng báo động.
Josh cũng không còn làm bài tập về nhà. Rashmi càng thúc ép thì cậu ta
lại càng trượt dài.
Giáo sư Hansen đi đi lại lại trước lớp. Thầy có dáng người thấp bé với
cặp kính dày cộp, mái tóc lưa thưa bay tứ tung mỗi khi thầy đập tay lên bàn
để nhấn mạnh một điều gì đó. Thầy dạy những giai đoạn lịch sử đen tối và
không bao giờ bắt chúng tôi thuộc lòng các cột mốc thời gian. Có một giáo
viên tuyệt vời như vậy trong suốt bốn năm, thảo nào Étienne hứng thú với
môn này như vậy.