“Mình nghĩ... mình nghĩ nó rơi đằng kia.” Tôi loạng choạng đứng lên
nhưng không biết mình đang tìm vật gì. Tôi chưa cảm nhận được thứ cậu
vừa đặt vào tay tôi. Tôi chỉ cảm nhận được cậu. “Mình không thấy gì cả!
Chỉ có phân bồ câu và đá cuội thôi,” tôi bổ sung, cố ra vẻ bình thường.
Nó đâu rồi? Nó là cái gì?
“Đây này.” Cậu nhặt một món đồ nhỏ xíu có màu vàng từ bậc thềm bên
trên. Tôi lóng ngóng trở lại và chìa tay ra lần nữa, dốc sức giữ vững tư thế.
Étienne dừng lại và thả nó từ khoảng cách vài phân xuống tay tôi. Cứ
như cậu cũng đang tránh chạm vào tôi.
Nó là một hạt thủy tinh. Hình quả chuối.
Étienne hắng giọng. “Mình biết cậu bảo Bridgette là người duy nhất có
thể gọi cậu là ‘Chuối’, nhưng tuần rồi mẹ mình cảm thấy khỏe hơn nên
mình đưa mẹ đến cửa hàng chuỗi hạt ưa thích. Mình đã thấy cái này và nghĩ
đến cậu. Mình mong là cậu không phiền có thêm người góp phần vào bộ
sưu tập của cậu. Đặc biệt là khi cậu và Bridgette... cậu biết đấy...”
Tôi nắm lấy hạt thủy tinh. “Cảm ơn.”
“Mẹ đã thắc mắc vì sao mình muốn có nó.”
“Cậu trả lời mẹ thế nào?”
“Dĩ nhiên mình bảo nó là quà cho cậu.” Étienne nói.
Tôi bật cười. Hạt thủy tinh nhẹ đến mức tôi suýt không cảm nhận được
nó ngoại trừ một món đồ lành lạnh bé cỏn con lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Sẵn đang nói về cái lạnh...