“Trừ việc cư xử như một cô bạn gái ghen tuông và bảo rằng không bao
giờ muốn nói chuyện với cậu ấy nữa thì không còn gì kỳ quặc cả.” Tôi rên
rỉ trong lúc Rashmi điểm lại chuỗi hành động kỳ quặc của tôi. “Nghe này,”
nó nói, “giữa hai người có việc gì không?”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu hiểu mà. Hai người giống như không thể tách rời.”
“Trừ lúc cậu ấy ở cạnh bạn gái.”
“Đúng. Vậy có chuyện gì không?”
Tôi lầm bầm, “Mình không biết.”
“Hai người… đã… làm gì chưa?”
“Không có!”
“Nhưng cậu thích St. Clair. Và cậu ấy cũng thích cậu.”
Tôi thôi chọc phá cái gối nằm. “Cậu nghĩ vậy hả?”
“Thôi nào. Mỗi khi thấy cậu xuất hiện là cậu ấy lại đơ như cây cơ.”
Hai mắt tôi trợn tròn. Rashmi chỉ nói ẩn dụ hay thực sự đã nhìn thấy điều
đó. Không, tập trung đi Anna. “Vậy tại sao…”
“Tại sao St. Clair vẫn ở bên Ellie? Tối qua cậu ấy đã trả lời cậu rồi đó.
Cậu ấy cô đơn hay chí ít sợ sống trong cảnh cô đơn. Josh bảo từ sau chuyện
của mẹ, St. Clair luôn sợ phải xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống.”