“Trông cậu cứ như rạp phim Bố mẹ chó săn cáo chân ngắn bị đóng cửa
vậy,” cậu nói.
Bridgette và Toph sẽ đến buổi tiệc khiêu vũ cuối năm. Vì sao tôi buồn?
Trước giờ tôi chưa bao giờ quan tâm tới buổi tiệc đó. Nhưng rồi họ sẽ chụp
những tấm ảnh bé xinh. Toph sẽ mặc bộ vest được biến tấu với những chiếc
ghim cài còn Bridgette sẽ mặc một chiếc váy kiểu cổ điển. Cậu ta sẽ đặt tay
lên eo nó và vụng về tạo dáng. Họ sẽ chụp lại khoảnh khắc bên nhau mãi
mãi đó. Còn tôi thì sẽ không bao giờ biết đến buổi tiệc khiêu vũ cuối năm.
“Không có gì. Mình không sao.” Tôi quay lưng với cậu và lau khô mắt.
St. Clair ngồi lên. “Không có gì là sao. Cậu đang khóc kia kìa.”
Cửa trước mở ra, tần số âm thanh tăng vọt khi Dave, Mike và ba cô bé
lớp mười một xuất hiện. Họ đã uống rượu và cười đùa ầm ĩ. Emily
Middlestone, Cô gái với Lọn tóc hồng, bám chặt cánh tay Dave. Bàn tay
của cậu ta thư thả đặt lên eo con bé đó. Bức ảnh trong buổi tiệc khiêu vũ.
Tôi ngạc nhiên khi lòng đau nhói vì ghen tỵ.
Hai má Emily đỏ bừng, nó cười nhiều hơn những người khác. Mer thúc
mũi giày vào người tôi. Số còn lại, bao gồm Josh và Rashmi, thích thú theo
dõi tình huống này. Tôi mở lại máy tính, quyết tâm không xù lông nhím.
“Anna!” Dave hăm hở vẫy tay. Khuôn mặt Emily đầy vẻ chua chát. “Chị
lỡ mất rồi!” Cậu ta rũ bỏ Emily và lảo đảo bước về phía tôi, trông y hệt một
con gà mới nở với đôi cánh vô tích sự. “Chị biết quán cà phê có cửa sổ màu
xanh không? Chúng tôi đã chôm bàn ghế bên ngoài quán và giấu vào trong
đài phun nước. Chị nên chứng kiến vẻ mặt của lũ tiếp viên khi họ tìm ra số
bàn ghế đó. Thích lắm!”
Tôi nhìn xuống chân Dave. Thực sự chúng đang ướt sũng.