“Chị đang làm gì vậy?” Cậu ta thụp xuống cạnh tôi “Kiểm tra email à?”
St. Clair khịt mũi. “Trao huy chương cho anh bạn này vì kỹ năng thám
thính tuyệt vời đi nào.”
Đám bạn tôi cười khẩy. Tôi cảm thấy xấu hổ cho cả Dave và mình.
Nhưng Dave không thèm nhìn St. Clair mà tiếp tục cười nhăn nhở. “Ừm, tôi
đã nhìn thấy cái máy tính và khuôn mặt cau lại đáng yêu chứng tỏ chị ấy
đang rất tập trung, từ đó tôi kết nối hai việc lại…”
“KHÔNG,” tôi ngăn St. Clair, lúc này cậu đã mở miệng như sắp sửa nói
gì đó. Cậu sửng sốt khép miệng lại.
“Muốn lên lầu không?” Dave hỏi. “Chúng ta sẽ sưởi ấm trong phòng tôi
một lúc.”
Có lẽ tôi nên đi. Cậu ta đại khái là bạn trai tôi cơ mà. Thêm vào đó tôi
đang tức St. Clair. Cái nhìn thù địch của cậu càng củng cố quyết tâm của
tôi. “Được đấy.”
Dave reo lên và kéo tôi đứng dậy. Cậu ta bước qua cuốn sách của St.
Clair và cậu trông như thể sắp giết người đến nơi. “Chỉ là một cuốn sách
thôi mà,” tôi nói.
Cậu quắc mắt với vẻ khinh miệt.
Dave dẫn tôi lên tầng năm. Tầng của St. Clair. Tôi đã quên họ là hàng
xóm. Phòng của cậu ta hóa ra lại là nơi… đậm chất Mỹ nhất mà tôi từng
thấy ở Paris. Bốn bức tường dán đầy áp phích: bài hát, phim ảnh, cả một
phụ nữ có bộ ngực đồ sộ mặc bikini trắng. Bộ ngực của cô ta vùi vào cát và
cô ta bĩu môi như muốn nói: Bạn tin nổi không? Cát! Ở bãi biển đấy!