***
Tôi chiến đấu với nỗi khiếp sợ trong lúc phi thân xuống phòng mình. Tôi
đang nghĩ gì vây? Tôi có thể đã bị nhiễm một trong vô số chứng bệnh nguy
hiểm chết người nào đó. Chắc chắn Dave CHƯA TỪNG lau dọn phòng ốc.
Tôi nhớ lại không gian thoải mái gọn gàng của St. Clair và cơn ghen của tôi
đối với Ellie lại rẽ sang một hướng mới. St. Clair sẽ không bao giờ treo áp
phích bia bọt, bù khú trong phòng hay dùng buồng tắm làm nhà vệ sinh.
Sao tôi lại thành đôi với Dave? Tôi chỉ đến với cậu ta vì sôi máu với St.
Clair phải không? Ý nghĩ đó đánh vào tôi một cú choáng váng.
Giờ đây tôi cảm thấy vừa tủi hổ vừa ngu si. Tôi đưa tay sờ sợi dây đeo cổ
và một cơn chấn động mới ào đến.
Chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi?
Mình đã để nó ở đâu nhỉ? Tôi chửi thầm vì không đời nào tôi quay lại
phòng Dave. Có lẽ nó ở dưới sảnh. Hoặc có thể từ đầu tôi đã không mang
theo nó. Nói vậy tôi phải đi đến bàn lễ tân phải không? Nhưng mà – tôi lại
chửi thầm - họ đang đình công rồi còn đâu. Vây là tôi phải đến phòng Nate
và đánh thức anh ta vào lúc nửa đêm. Anh ta sẽ nổi điên với tôi mất.
Cửa phòng Mer mở ta. Là St. Clair.
“Ngủ ngon nhé,” cậu nói và khép lại cửa phòng. Mer cũng chúc cậu ngủ
ngon. Cậu liếc sang tôi và tôi giật lùi. Cậu đã biết tôi đang ở ngoài này.
“Cậu và Higgenbaum vui vẻ chứ?” Cậu mỉa mai.
Tôi không muốn nhắc đến Dave. Tôi muốn tìm ra cái chìa khóa phòng
khỉ gió và muốn St. Clair biến đi. “Ừ. Tuyệt vời. Cảm ơn cậu.”