“Mình không biết. Mình đã rất mệt.”
“Chúng ta sẽ lên đó kiểm tra chứ?” Cậu chần chừ. “Hay là… để mình lên
đó kiểm tra thử.”
Tôi lắc đầu. Thật nhẹ nhõm khi cậu không thúc ép.
Cậu cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm. “Vậy dến chỗ Nate nhé?”
“Mình không muốn đánh thức anh ấy?”
St. Clair cắn móng tay. Cậu đang căng thẳng. “Cậu có thể ngủ trong
phòng mình. Mình sẽ ngủ trên sàn. Chúng mình sẽ không phải, ừm, ngủ
chung. Như lần trước. Nếu cậu không muốn.”
Đây là lần thứ hai chúng tôi đề cập đến kỳ nghỉ cuối tuần đợt trước. tôi
lặng người. Sự cám dỗ khiến toàn thân tôi nhức nhối chờ mong, nhưng ý
tưởng này tệ hại trăm đường. “Không. Mình… mình nên giải quyết ngay
bây giờ. Vì sáng mai mình vẫn sẽ phải gặp Nate và sẽ phải giải thích…
chuyện đã ở lại phòng cậu.”
Cậu có thất vọng không? Cậu nói sau một thoáng, “Vậy mình sẽ đi với
cậu.”
”Nate sẽ nổi điên. Cậu nên về ngủ đi.”
Nhưng cậu vẫn đi đến phòng Nate và gõ cửa. Một phút sau Nate mở cửa.
Anh ta đi chân đất, mặc một chiếc áo thun cũ mèm và quần tà lỏn. Tôi
ngượng ngùng ngoảnh mặc đi. Nate xoa xoa cái đầu trọc lóc. “Gì vậy?”