Tay tôi chạm vào cửa cầu thang. Tôi mở nó ra và chúng tôi phải che mắt
trước ánh sáng chói đột ngột. St. Clair đóng cửa lại nhưng bọn tôi không đi
lên lầu.
Cậu vẫn áp sát vào tôi. Tôi quay lại. Môi cậu chỉ còn cách môi tôi một
hơi thở. Tim tôi đập cuồng loạn như sắp nổ tung, nhưng cậu lùi lại. “Vậy
cậu và Dave…?”
Tôi nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đặt trên cánh cửa của cậu. Không
phải đôi tay của một cậu nhóc.
“Đã từng,” tôi nói. “Không còn nữa.”
Cậu ngập ngừng và lại bước về phía trước. “Và cậu không định kể mình
nghe về nội dung của bức thư lúc nãy phải không?”
“Không.”
Gần thêm một bước. “Nhưng nó làm cậu buồn. Tại sao cậu không kể với
mình?”
Tôi lùi lại. “Vì mình xấu hổ và đó cũng không phải việc của cậu.”
St. Clair bực tức cau mày. “Anna, nếu cậu không thể kể cho bạn thân
nhất biết điều gì quấy rầy cậu thì cậu có thể kể với ai nữa đây?”
Tôi phải đấu tranh ghê lắm mới không òa khóc lần thứ ba. Bỏ qua sự khó
xử và thái độ thù địch, cậu vẫn xem tôi là bạn thân nhất. Tôi cảm thấy nhẹ
nhõm hơn bao giờ hết. Tôi nhớ cậu. Tôi ghét cứ phải nổi khùng với cậu. Và
rồi chuyện Bridgette và Toph đến vũ hội tuôn ồ ạt khỏi miệng tôi, cậu chăm
chú lắng nghe và không lần nào rời mắt khỏi tôi. “Mình sẽ không bao giờ