được dự vũ hội! Khi bố đăng ký cho mình vào đây, ông cũng đã tước đi cơ
hội đó của mình.”
“Nhưng… vũ hội tốt nghiệp thì đâu có hay ho gì.” St. Clair bối rối.
“Mình cứ nghĩ cậu mừng vì chúng ta không có vũ hội chứ.”
Chúng tôi ngồi xuống bậc thang cuối. “Mình đã nghĩ vậy. Cho đến lúc
này.”
”Nhưng… Toph là kẻ bất tài. Cậu ghét hắn. Cả Bridgette nữa!” Cậu liếc
tôi. “Chúng ta vẫn ghét Bridgette phải không? Mình không bỏ sót điểm nào
phải không?”
Tôi lắc đầu. “Chúng ta vẫn ghét nó.”
” Được rồi. Đó sẽ là một hình phạt xứng đáng. Nghĩ thế này đi, nó sẽ lọt
thỏm trong một tấm vải sa-tanh quái gở mà không đứa con gái lý trí nào
chịu mặc vào và họ sẽ chụp một tấm ảnh gớm ghiếc…”
”Bức ảnh đó,” tôi rên rỉ.
“Không. Chúng rất gớm ghiếc, Anna.” Trông cậu có vẻ thực sự chán
ghét. “Những tư thế không ra làm sao và những khẩu hiệu dở tệ. ‘Một đêm
để nhớ’. ‘Khoảnh khắc diệu kỳ’...”
“Nơi khởi nguồn mơ ước.”
“Chuẩn không cần chỉnh.” Cậu thúc khuỷu tay vào tôi. “Ồ, lại còn móc
khóa in hình kỷ niệm nữa chứ. Bridgette bắt buộc phải mua một cái. Toph
sẽ thấy xấu hổ và chia tay nó, chắc chắn luôn. Bức ảnh vũ hội sẽ hoàn toàn
đánh sập bọn họ.”