Chúng tôi nhìn nhau. Nụ cười của cậu giãn ra, cậu lại thúc tôi. Tôi tựa
đầu vào vai cậu khi ánh đèn trên hành lang tắt ngúm. Tất cả đều được hẹn
giờ.
“Cảm ơn, Étienne.”
Cậu gồng người khi nghe thấy tên mình. Trong bóng tối tôi cầm một tay
cậu đặt lên đùi mình và siết chặt. Cậu cũng siết tay. Móng tay cậu bị cắn cụt
lủn nhưng tôi vẫn yêu đôi tay cậu.
Chúng thật vừa vặn.
Chương 38
Giờ thì tôi biết vì sao người ta luôn phấn khởi khi nói đến mùa xuân ở
Paris. Những chiếc lá xanh non mơn mởn, những nhành cây dẻ chi chít búp
hồng và hoa uất kim hương vàng chanh xếp hàng khoe sắc trên con đường
dành cho khách bộ hành. Mọi nơi tôi để mắt đến đều có người dân Paris
đang mỉm cười. Những chiếc khăn choàng của họ mỏng hơn, nhẹ hơn và
mềm hơn. Le Jardin du Luxembourg, khu vườn Luxembourg, tuy tấp nập
nhưng vẫn rất dễ chịu. Mọi người hồ hởi vì hôm nay là ngày ấm áp đầu tiên
trong năm. Chúng tôi đã không nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt nhiều
tháng qua.
Nhưng tôi cảm thấy vui mừng vì một lý do khác.
Sáng nay Étienne nhận được một cuộc gọi. Susan St. Clair sẽ không trở
thành vai chính trong một cuốn tiểu thuyết của James Asley. Kết quả chụp
PET/CT của bác cho thấy không còn dấu vết của bệnh ung thư. Bác vẫn