phải đi kiểm tra định kỳ ba tháng một lần, nhưng ngay lúc này bác như
được hồi sinh.
Chúng tôi ra ngoài ăn mừng.
Étienne và tôi nằm ườn trước Grand Bassin, một hồ nước nhỏ hình bát
giác nổi tiếng với những chiếc du thuyền đồ chơi cho trẻ con. Meredith
đang chơi bóng đá ở một sân vận động trong nhà phía bên kia đường, Josh
và Rashmi đang cổ vũ nó. Chúng tôi cũng theo dõi trận đấu được một lúc.
Mer chơi rất xuất sắc, nhưng sự tập trung của chúng tôi với những môn thể
thao có tổ chức không duy trì được bao lâu. Chỉ sau mười lăm phút Étienne
đã thì thầm vào tai tôi và nhướng mày thúc giục.
Không khó để thuyết phục tôi. Một lát nữa chúng tôi sẽ quay lại để xem
đoạn cuối.
Lạ ở chỗ đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này trong khi khu vườn nằm sát
khu Latin. Tôi đã bỏ qua nó. Đến giờ Étienne đã chỉ cho tôi một ngôi
trường dạy nuôi ong, một vườn cây ăn quả, một rạp múa rối, một vòng quay
ngựa gỗ, một cái sân nhỏ cho đàn ông chơi ném bóng trên cỏ. Cậu bảo
chúng tôi đang ở trong công viên tuyệt nhất Paris, nhưng tôi thì nghĩ nơi
này là công viên tuyệt nhất thế giới. Tôi ước mình có thể dắt Seany đến đây.
Một chiếc thuyền buồm tí hon lướt nhẹ sau lưng chúng tôi và tôi thở dài
khoan khoái. “Étienne?”
Chúng tôi nằm cạnh nhau bên mép hồ Bassin. Cậu cựa mình, chân tựa
vào người tôi. Mắt hai đứa đều nhắm tịt. “Hở?” cậu hỏi.
“Thế này thích hơn trận bóng nhiều.”
“Ừm, phải thế không?”