Tôi vắt tóc. “Eo ơi.”
“Nước sạch lắm.” Cậu cười toét miệng.
“Chắc là vậy.” Tôi yêu cái cách cậu đọc được suy nghĩ của mình.
“Đi thôi.” Cậu đứng lên và chìa tay ra. Tôi bám vào để đứng theo. Tôi
nghĩ cậu sẽ buông tay nhưng hóa ra cậu dẫn tôi đến một vị trí an toàn cách
xa hồ nước.
Nắm tay thế này thật là thích. Rất dễ chịu.
Tôi ước gì bạn bè nắm tay nhau thường xuyên hơn, giống lũ trẻ con thỉnh
thoảng tôi vẫn gặp trên phố. Sao khi chúng tôi lớn lên lại thấy mắc cỡ về
chuyện đó nhỉ? Chúng tôi ngồi trên cỏ dưới mái che của những cánh hoa
màu hồng. Tôi nhìn quanh tìm đội Bảo vệ Cỏ với những chiếc mũ chỉ dẫn
nhỏ luôn hăm hở di dời công dân khỏi bãi cỏ nhưng không thấy một ai. Khi
đụng những tình huống thế này thì Étienne cứ như một lá bùa may mắn.
Tóc tôi rỉ nước qua lưng áo nhưng ngay lúc này chuyện đó cũng không đến
nỗi tệ.
Hai đứa vẫn nắm tay.
Bọn tôi nên buông tay ra. Vấn đề là nên buông tay ở đâu thì được xem là
bình thường.
Tại sao bọn tôi vẫn chưa buông tay nhỉ?
Tôi buộc mình dán mắt vào hồ Bassin. Cậu cũng làm điều tương tự.
Chúng tôi không quan sát những chiếc thuyền. Tay cậu nóng hổi nhưng vẫn
không buông ra. Rồi cậu nhích lại gần. Chỉ một chút thôi. Tôi liếc xuống và