“Chúng ta sa đọa quá rồi,” tôi nói.
Cánh tay lười nhác của cậu đập vào tôi, chúng tôi lặng lẽ bật cười. Sau
đó tôi nhận ra cậu đang gọi tên mình.
“Gì vậy?” Tôi mơ màng hỏi.
“Có một chiếc thuyền buồm trong tóc cậu.”
“Hả?”
“Mình bảo ‘có một chiếc thuyền buồm trong tóc cậu’.”
Tôi cố nâng đầu lên nhưng liền bị kéo lại. Cậu không nói đùa. Một cậu
bé hiếu động trạc tuổi Seany đến gần tôi, miệng xổ một tràng tiếng Pháp.
Étienne bật cười trong lúc tôi cố gắng gỡ món đồ chơi ra khỏi đầu. Chiếc
thuyền lật ngược và tóc tôi bị ngâm trong nước hồ Bassin. Thằng nhóc gào
lên.
“Này, giúp với.” Tôi cáu tiết nhìn Étienne, tiếng cười của cậu đã chuyển
thành từng đợt khúc khích. Rồi cậu ngồi bật dậy khi thằng nhóc giằng kéo
mái tóc ướt của tôi.
“NÀY!”
Étienne quát làm thằng bé bỏ tay ra. Ngón tay cậu luồn qua tóc tôi, dịu
dàng gỡ bỏ đống dây nhợ và gỗ khỏi tóc tôi. Cậu trả chiếc thuyền cho thằng
bé và nói gì đó, lần này nhỏ nhẹ hơn với hy vọng cảnh báo nó giữ chiếc
thuyền tránh xa những người ngoài cuộc vô tôi. Thằng bé giật lấy món đồ
chơi và chạy đi.