Tôi nhìn chằm chằm tấm thảm có họa tiết hình thoi của anh ta. “Em bị
nhốt bên ngoài.”
“Hả?”
“Bạn ấy quên chìa khóa,” St. Clair nói, “Bạn ấy có thể mượn anh chìa dự
phòng không?”
Nate thở dài nhưng vẫn ra hiệu cho chúng tôi bước vào trong. Phòng anh
ta rộng hơn phòng chúng tôi nhiều, có bồn tắm riêng, phòng khách, nhà bếp
cỡ vừa (dù vẫn còn bé tí tẹo nếu xét theo tiêu chuẩn Mỹ) và một phòng ngủ
biệt lập. Nate ì ạch bước tới chiếc tủ gỗ trong phòng khách. Trong tủ chứa
nhiều chìa khóa đồng móc vào đinh, trên mỗi chìa sơn một con số màu
vàng. Anh ta giật lấy số 408 và đưa nó cho tôi. “Anh muốn lấy lại nó trước
bữa ăn sáng.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi kẹp chiếc chìa khóa chặt đến nỗi nó hằn sâu vào lòng
bàn tay. “Em xin lỗi.”
“Ra ngoài đi,” anh ta nói và chúng tôi hộc tốc đi ra hành lang. Tôi liếc
thấy tô ‘áo mưa’ của anh ta và nhớ lại ký ức về dịp lễ Tạ ơn không vui vẻ
cho lắm.
“Thấy chưa?” St. Clair tắt công tắc cây đèn chuồn chuồn. “Cũng không
tệ lắm.”
Tiền sảnh lại bị bóng tối bao trùm, ánh sáng le lói duy nhất đến từ màn
hình chờ của chiếc máy tính đặt trên bàn lễ tân. Tôi dợm bước đi tới, bám
vào tường để mò đường. St. Clair đâm sầm vào tôi. “Xin lỗi,” cậu nói. Hơi
thở ấm áp của cậu phả vào cổ tôi. Cậu không lùi lại mà vẫn ở sát sau lưng
tôi trong lúc hai đứa mò mẫm đi hết hành lang.