St. Clair chớp mắt. “Cậu đang khóc. Lần thứ hai trong tối nay.” Giọng
cậu đanh lại. “Thằng đó xúc phạm cậu phải không?”
Tôi lau mắt. “Cái gì?”
“Mình sẽ GIẾT thằng khốn…”
Tôi kéo cậu trở lại khi cậu đã đi được nửa đường đến cầu thang.
“Không!” St. Clair nhìn bàn tay tôi trên cánh tay cậu, tôi liền vội vàng
buông tay. “Mình bị nhốt ở ngoài. Mình chỉ buồn vì để đâu mất chìa khóa
phòng.”
“Ồ.”
Bọn tôi đứng lặng một hồi lâu, không biết nên làm gì. “Mình sẽ xuống
dưới sảnh.” Tôi tránh ánh mắt cậu. “Có lẽ mình bỏ chìa khóa ở đó.”
St. Clair đi theo và tôi không còn đủ sức để tranh luận. Giày cậu gõ lộp
cộp trên cầu thang vắng. Tiền sảnh rất tối và vắng vẻ. Gió tháng ba đập vào
mặt kính cửa chính. Cậu mò mẫm bật đèn. Đó là một cây đèn Tiffany có
hình chuồn chuồn đỏ với cặp mắt màu ngọc lam lồi ra. Tôi bắt đầu lật
những tấm đệm trên ghế dài.
“Nhưng cậu đã ngồi suốt trên nền nhà cơ mà,” cậu nói. Tôi ngẫm nghĩ và
thấy cậu nói đúng. Cậu chỉ tay vào một chiếc ghế. “Giúp mình nâng cái này.
Có lẽ chìa khóa bị đá xuống dưới đấy.”
Chúng tôi di chuyển nó. Không thấy chìa khóa đâu cả.
“Hay cậu đã bỏ nó lại trên lầu?” Tôi biết cậu muốn ám chỉ phòng của
Dave.