cuộc sống và giao tế xã hội không thay đổi, giá trị về gia đình vững chắc và
nàng thích những giá trị này. Nàng cũng bảo thủ như họ, thích nói chuyện
với hai bà chị dâu của Antoine trước khi ăn, nói chuyện vui với con của họ.
Ăn xong, nàng thảo luận về y học với hai người anh của Antoine, một
người từng làm bác sĩ ở Asnières, mặc dù họ không gặp nhau, vì khi anh ta
đến làm ở đấy thì nàng đã đi học ở trường y rồi. Họ có vẻ như cùng quan
điểm với nhau, Annabelle rất hòa hợp với gia đình Antoine.
Cuối tuần tiếp theo, Antoine mời nàng với Consuelo đi Deauville chơi. Anh
đăng ký phòng riêng cho họ, Consuelo sung sướng như được lên cung trăng
và nàng cũng vậy. Họ ở trong khách sạn sang trọng, đi chơi trên đường lát
ván dọc bờ biển, lượm vỏ sò, vào xem tất cả các cửa hàng, ăn hải sản ngon
lành. Khi về nhà, Annabelle nói nàng không biết làm sao để cảm ơn ông.
Sau chuyến đi xe dài, Consuelo buồn ngủ, cô bé liền lên lầu với Brigitte để
ngủ. Antoine và Annabelle đứng trong sân nhà, anh dịu dàng nhìn nàng.
Anh đưa tay nhẹ sờ vào mặt nàng, rồi hôn nàng và sau đó ôm nàng vào
lòng.
- Annabelle, anh yêu em, - Antoine nói nhỏ, có vẻ kinh ngạc về mình và
nàng cũng run người, kinh ngạc trước lời của chàng. Nàng không thấy ai kỳ
diệu như chàng, không ai tốt với nàng và con nàng như thế, ngay cả Josiah
cũng không. Josiah lúc nào cũng như một người bạn, chứ không đối xử với
nàng như người yêu. Antoine yêu nàng tha thiết và nàng cũng yêu chàng
say đắm. Tình yêu đã nảy nở rất nhanh. Chàng lại hôn nàng, cảm thấy nàng
run trong tay mình. - Đừng sợ, em yêu, - chàng trấn an nàng. Rồi chàng nói
tiếp: - Bây giờ anh biết tại sao anh không lấy vợ. - Chàng nhìn nàng, mỉm
cười với nàng. Chàng là người hạnh phúc nhất trên đời và nàng cũng vậy. -
Anh sẽ đợi em, - chàng nói thì thào, ôm nàng vào lòng.
- Em cũng thế, - nàng đáp, nép mình vào lòng chàng.
Nàng cảm thấy hoàn toàn được bình an bên chàng. Điều duy nhất nàng đã