không tin nàng không phải là người Pháp, không tin nàng đã lớn lên ở New
York. Bà để Consuelo ngồi ở trong lòng rồi đuổi hết những đứa cháu ra
vườn chơi. Lúc Antoine đưa Annabelle và Consuelo về nhà, họ đã có một
ngày thật tuyệt vời, mệt phờ người nhưng thoải mái.
- Cám ơn cô đã chịu đựng được mẹ tôi, - Antoine cười nói. Tôi ít khi mời ai
về nhà ăn vào chủ nhật. Hầu như các phụ nữ đều phàn nàn và bỏ về hết.
- Tôi thì thích thế, - Annabelle thành thực đáp. Nàng đã mất cả gia đình nên
thấy gia đình anh ta thật hạnh phúc. Đối với Consuelo, cảnh tượng này rất
tuyệt, vì bé cần có chú bác, cô dì, bà con nội ngoại và anh ta. Họ thiếu hết
những người ấy; Consuelo rất thích sống trong cảnh ấy, bé còn sung sướng
hơn mẹ. - Cám ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây.
- Chúng ta sẽ đến chơi nữa, - anh hứa. - Tôi sẽ gọi điện cho cô và chúng ta
sẽ tổ chức vài bữa ăn tối trong tuần này. - Không phải chỉ một bữa thôi, mà
nhiều bữa. Bỗng Antoine trở thành trọng điểm trong đời nàng. Nàng phải
xác nhận rằng anh ta đã làm cho nàng hạnh phúc. Và gia đình anh đã thêm
hạnh phúc cho đời nàng.
Vào ngày thứ ba, anh ta gọi nàng, mời nàng đi ăn vào tối thứ sáu và đề nghị
đi ăn trưa vào thứ bảy ở nhà hàng La Cascade, một trong những nhà hàng
lâu đời nhất, đẹp nhất ở Paris; và vào chủ nhật đến ăn trưa lại với gia đình
anh, nếu nàng chịu đựng nổi. Anh ta mời nàng dồn dập.
Lần đi ăn nào cũng thật thú vị. Bữa ăn tối vào thứ sáu tại nhà hàng Ritz rất
tuyệt vời, giống như hai lần đi ăn tối trước đó. Bữa ăn trưa tại La Cascade
rất sang, thoải mái và sau đó họ đi bách bộ trong công viên Bagatelle để
ngắm chim công. Rồi khi anh ta đưa nàng về nhà, nàng mời anh ở lại ăn
bữa tối sớm với nàng và Consuelo ở trong bếp. Và sau đó, anh ta chơi bài
với Consuelo, cô bé hò reo khi thắng, khiến cho Annabelle phải kinh ngạc.
Buổi ăn trưa với gia đình Antoine vào ngày chủ nhật tuyệt hơn lần trước
nhiều. Gia đình anh điển hình cho những gia đình cổ điển thuộc giới thượng
lưu Pháp. Họ có ý kiến bảo thủ, quan điểm chính trị rõ ràng, qui luật của