từ ngày còn học đại học và Henry là người chân chất, nên mọi người rất
mến anh.
- Ăn vui không? - Josiah hỏi bạn. Cả hai người đều đẹp mã, luôn luôn có
khả năng tán tỉnh cô nào họ muốn, nhưng họ không có tính trăng hoa bậy
bạ. Henry đã đính hôn cách đây hai năm và thất vọng não nề khi vị hôn thê
yêu một thanh niên trẻ hơn, cùng tuổi với mình. Từ đó anh không đính hôn
với ai nữa, khiến cho các bà mẹ ở Newport hy vọng, như họ hy vọng nhiều
về Josiah vậy.
- Không được vui, - Henry đáp. - Còn anh ăn ra sao? - Henry thấy nhiều
cuộc tụ họp ngoài xã hội tẻ ngắt, nên anh thích bàn chuyện làm ăn với
những người nghiêm túc hơn là đi tán gái.
- Tôi ăn với một cô muốn mổ xẻ xác người. - Josiah cười đáp và Henry cười
to.
- Lạy Chúa Jesus! - Henry nói, vẻ thích thú và kinh ngạc, giả vờ sợ sệt. - Cô
ta có vẻ nguy hiểm. Anh nên tránh xa cô ta thôi!
- Đừng lo, - Josiah cười nói. Hai người cùng đi vào nhà. - Tôi sẽ tránh.
Suốt thời gian còn lại trong buổi chiều, hai người chơi bài với nhau, vừa
chơi vừa bàn đến chuyện kinh doanh, Henry rất thích vấn đề này. Đây là
vấn đề khiến cho anh thích đàn ông mà chán đàn bà, vì anh là người cực kỳ
hiểu biết và rất thông minh. Josiah luôn luôn sung sướng khi nói chuyện với
anh. Cách đây mấy năm, anh đã xin cho Henry vào làm ở ngân hàng của bố
Annabelle và anh được cấp trên cũng như đồng nghiệp hết sức kính trọng.
Mặc dù ít giao thiệp với mọi người hơn Josiah, nhưng anh làm việc ở ngân
hàng rất tốt. Henry chưa bao giờ gặp bà Consuelo hay Annabelle, nhưng
Josiah hứa sẽ giới thiệu anh ta với họ trong thời gian anh ở chơi tại
Newport. Henry vừa nhìn bài trên tay, vừa cau mày và lắc đầu.
- Thôi, vì tôi sợ cô ta sẽ chặt mình ra nhiều khúc như mổ xẻ cái thây ma, -
Henry nói, giọng vờ rầu rĩ, rồi anh ta cười, hạ bài xuống vì thắng cuộc.