Này nhé, nếu chúng ta được tự do chọn nghề, tôi sẽ theo học trường thuốc
để thực hiện điều mình mong muốn. Như thế không thoải mái ư? - Nàng nói
vừa giống như trẻ con lại cũng giống người đã trưởng thành. Tự nhiên
Josiah ôm ghì lấy nàng như thường ôm ghì cô em gái. Nàng cũng có cảm
giác như vậy, cảm thấy giữa mình với Josiah có mối liên hệ thắm thiết của
tình anh em. Giữa họ đang phát triển một mối quan hệ tốt đẹp.
- Nếu cô không ở vào cương vị của mình như bây giờ, cô cũng không thể đi
học trường thuốc được, - Josiah nói một cách thực tế. Nàng gật đầu đồng ý.
- Đúng thế. Nhưng nếu tôi là đàn ông, tôi có thể theo học được. Nếu Robert
muốn học, anh ấy có thể đi được, bố mẹ tôi sẽ để cho anh ấy đi. Làm thân
con gái rất khó, nhiều việc mình không thể làm được, vì bị xem là không
chính đáng. Thật rất chán, - nàng nói, vừa lấy mũi giày đá một viên sỏi.
Josiah cười nàng.
- Tôi tin cô không thuộc trong nhóm phụ nữ muốn tranh đấu đòi tự do và
quyền phụ nữ. - Anh thấy nàng không phải thuộc loại người đó, nếu đúng
thì quả là điều hết sức ngạc nhiên.
- Không. Nhưng tôi sẽ rất sung sướng nếu phụ nữ có quyền ấy. Tôi ước sao
mình có thể làm bác sĩ.
- Trời, tôi ước sao được làm vua nước Anh, nhưng chắc chuyện như thế sẽ
không xảy ra. Có những điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta, Annabelle à,
chúng ta phải chấp nhận thôi. Cô đã có cuộc sống tốt đẹp rồi.
- Phải, đúng thế, - nàng đồng ý. - Và tôi yêu mẹ tôi, tôi không muốn làm bà
buồn, nếu tôi không nghe lời bà, bà sẽ rất đau khổ.
- Phải, chắc thế.
- Năm nay bà gặp chuyện rất đau đớn, tôi muốn làm cho bà vui.