đang diễn ra quanh mình. Annabelle lại càng thích ngồi ở đây, vì nàng rất
muốn trở về thành phố, nên ngồi ở đây đỡ buồn hơn. Nàng nói với Josiah
rằng nàng thích làm việc ở bệnh viện. Anh trêu nàng về việc này.
- Chắc cô muốn làm y tá khi lớn tuổi. - Anh nói, nhưng tin rằng chuyện này
sẽ không bao giờ xảy ra. Việc trước mắt là nàng làm việc từ thiện cho bệnh
viện, còn việc nàng đọc sách về y học thì không nói cho ai biết, nên không
ai tin nàng muốn theo nghề y.
- Thực ra tôi muốn làm bác sĩ hơn, - nàng đáp, không che giấu anh điều
nàng mong ước. Nàng cảm thấy có thể nói với Josiah về bất cứ điều gì và
tin anh sẽ không cười mình. Từ ngày bố và anh trai nàng mất, Josiah đến
thăm họ luôn và trở thành người bạn tốt của họ. Nhưng lần này anh có vẻ
rất ngạc nhiên. Nhìn nàng nói, anh nghĩ nàng rất nghiêm túc, nàng đã nói
thật chứ không đùa.
- Ý muốn rất ấn tượng, - Josiah nói, giọng cố giữ bình tĩnh. - Cô sẽ thực
hiện ý muốn của mình chứ?
- Chắc mẹ tôi sẽ không cho, nhưng nếu có thể, tôi sẽ thực hiện. Thỉnh
thoảng tôi lấy những cuốn sách viết về y học, hay về giải phẫu học trong
thư viện để đọc. Nhiều đoạn tôi không hiểu, nhưng có đoạn tôi hiểu và cố
học cho thuộc. Tôi thấy y học rất hấp dẫn và bây giờ có rất nhiều phụ nữ
học làm bác sĩ. - Josiah biết phụ nữ theo học trường thuốc đã có hơn sáu
mươi năm nay, nhưng ông nghĩ Annabelle theo nếp sống của người xưa, lấy
chồng sinh con sau khi làm lễ ra mắt xã hội.
- Tôi không muốn làm bác sĩ, - Josiah thú thật, - nhưng khi tôi được mười
hay mười hai tuổi, tôi muốn theo gánh xiếc. - Nàng cười khi nghe anh nói,
đây là lời thú nhận rất ngộ nghĩnh. - Tôi yêu thú vật và thường muốn trở
thành nhà ảo thuật, để có thể làm cho bài tập ở nhà biến mất. Tôi là học sinh
lười biếng.
- Tôi không tin ông là học sinh tồi, vì ông đi học ở Harvard kia mà. - Nàng