- Ông ta không quan tâm đến con đâu, - Annabelle cười đáp. - Ông ta chỉ trẻ
hơn mẹ năm tuổi thôi. Con thấy ông ta rất dễ thương và cũng đáng tuổi bố
con.
- Nhiều cô gái bằng tuổi con lấy chồng lớn tuổi như ông ta, - mẹ nàng đáp. -
Mà lạy Chúa, ông ta đâu có già. Mẹ nghĩ ông ta mới ba mươi tám tuổi thôi,
nếu mẹ nhớ không lầm.
- Ông ta hợp với mẹ hơn. - Annabelle cười nói, rồi chạy ra ngoài với Hortie.
Trời nắng nóng, hai cô muốn đi bơi và James hứa sẽ đến sau. Tối đó có đại
tiệc ở nhà Schuyler, James, Hortie và tất cả bạn bè của họ đều đến dự,
nhưng dĩ nhiên Annabelle không đi được. Nàng không mong gì xin mẹ
được và nàng không muốn làm cho mẹ buồn.
Ngồi ở hàng hiên họ có thể nghe tiếng nhạc vọng lại từ ngôi nhà mở tiệc
cách đó một đoạn. Tiệc có đốt pháo bông, Consuelo biết đó là lễ đính hôn
của con gái nhà Schuyler. Nghe tiếng nhạc, bà đau đớn cho số phận của
Annabelle.
Họ rất ngạc nhiên khi thấy Josiah đêm đó ghé nhà họ lúc gần khuya, mang
theo bánh của buổi tiệc. Trên đường về nhà, anh ta đi qua nhà họ và việc
anh ghé vào đưa bánh đã làm cho họ rất xúc động. Josiah ở lại uống nước
chanh với họ một lát rồi ra về, nói rằng ở nhà có khách đang đợi. Khi họ
cám ơn anh, anh hứa sẽ trở lại thăm họ. Ngay Annabelle cũng phải cảm
động trước cử chỉ thân ái ấy. Nàng không yêu anh ta, nhưng cảm thấy như
thể anh ta đang thay vai trò anh trai mình, thế cũng hay. Nàng thích nói
chuyện với anh ta, anh cũng thường trêu nàng như Robert thường làm,
khiến cho nàng rất nhớ anh trai.
Khi Consuelo để ly và bình đựng nước chanh vào phòng cất thức ăn, bà
trầm ngâm nói:
- Mẹ không hiểu tại sao ông ta không đưa khách đi dự tiệc?