Chương 3
Annabelle và mẹ đi Newport sớm hơn thường lệ một tháng, họ đi vào tháng
sáu. Đây là tháng có thời tiết đẹp trong năm và cũng như mọi khi, các gia
nhân lo đến dọn dẹp sạch sẽ trước. Thường khi, mùa này ở Newport hoạt
động xã hội rất sinh động, vui vẻ, nhưng năm nay họ sẽ sống rất bình lặng.
Người ta có thể đến thăm họ tại nhà, nhưng Annabelle và mẹ sẽ không đi
đâu, vì bố và anh trai nàng mới chết cách đó hai tháng. Trước cửa nhà ở
Newport cũng treo hai dải băng tang để báo cho mọi người biết rằng họ
đang có tang.
Năm đó ở Newport có một số nhà treo băng tang như thế, kể cả nhà của
Astor. Madeleine Astor có chồng bị mất tích trên tàu Titanic, chồng chị là
John Jacob. Chị ta sẽ sinh con vào tháng tám này. Chuyện bi thương đã làm
cho xã hội ở New York chấn động, vì đây là chuyến đi đầu năm và trên tàu
có nhiều vị tai to mặt lớn, nhiều nhà quí tộc. Tin tức tiếp tục nói về sự thiếu
khả năng của thủy thủ đoàn trong việc đưa hành khách ra khỏi tàu, đã làm
cho mọi người bối rối, bất mãn.
Hầu hết các thuyền cứu sinh còn trông chỗ đến một nửa. Một số đàn ông đã
chen lên thuyền với đàn bà và trẻ em. Và hầu như không hành khách nào ở
hạng bình dân được cứu sống. Tòa án sẽ chính thức mở phiên xử về vụ này.
Tháng sáu ở Newport thường rất yên tĩnh, nhưng sang tháng bảy không khí
sẽ trở nên nhộn nhịp, sinh động vì người từ New York và Boston đổ xô về
“những ngôi nhà trệt” của họ. Không nói ra, nhưng mọi người đều biết
những ngôi nhà trệt này đều là những biệt thự to lớn. Nhà nào cũng có
nhiều phòng, có đèn chùm khổng lồ, nền nhà bằng đá cẩm thạch, bàn ghế
cổ vô giá, có vườn hình chữ nhật ven theo bờ biển. Ở đây qui tụ số người
giàu có sang trọng ở Bờ Đông, gia đình Worthington là một trong số ấy.
Ngôi nhà trệt của họ là ngôi nhà đẹp nhất, rộng nhất trong thành phố.