Anh ta nói anh sẽ đi Newport vào tháng bảy. Anh thường làm như thế. Anh
có ngôi nhà nhỏ khá dễ thương ở đấy. Josiah là người gốc ở Boston, sinh
trưởng trong một gia đình đáng kính và giàu có như gia đình bố mẹ nàng.
Thế nhưng anh ta sống rất lặng lẽ, không khoa trương. Anh ta hứa khi đến
Newport sẽ tới thăm Consuelo lại và bà nói bà rất thích. Khi Josiah về rồi,
Annabelle mới thấy anh có đem đến bó hoa tử đinh hương trắng thật lớn và
hoa đã được cắm trong bình. Consuelo bèn nói về anh ta cho nàng nghe.
- Anh ta rất dễ thương, - Consuelo nói, vừa ngắm bình hoa. - Bố con rất
thích anh ta, mẹ nghĩ thích cũng phải. Mẹ chỉ phân vân không biết tại sao
anh ta không lấy vợ.
- Có người không lấy vợ như thế, - Annabelle đáp, vẻ thản nhiên. - Không
phải mọi người đều lấy vợ lấy chồng hết cả đâu, mẹ à. - Nàng cười nói.
Nàng tự hỏi không biết rồi mình có lấy chồng hay không. Nàng nghĩ bây
giờ nàng không thể bỏ mẹ một mình để đi lấy chồng. Nếu nàng không lấy
chồng cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì bi đát hết. Đối với
Hortie, thì chuyện không lấy chồng sẽ rất đau khổ, nhưng với nàng thì
không. Bây giờ anh trai và bố chết rồi, mẹ đau đớn tận tâm can, Annabelle
cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn với gia đình, không bực bội gì về
chuyện không đi lấy chồng. Việc chăm sóc mẹ là mục đích hàng đầu của
nàng.
Mẹ nàng thường đọc được tư tưởng trong đầu nàng, nên bà nói:
- Nếu con muốn nói con không lấy chồng, thì nên bỏ ý nghĩ ấy đi. Chúng ta
chỉ để tang một năm, rồi sau đó mẹ sẽ tìm chồng cho con. Bố con muốn như
thế đấy.
Annabelle nhìn mẹ, mặt nghiêm trang.
- Bố chắc không muốn con để mẹ một mình đâu, - nàng nói.
- Làm thế thật quá vô nghĩa. Mẹ đủ sức để lo cho bản thân mình. - Nhưng