- Ấy, đừng nói chuyện đó với mình. - Hortie tròn xoe đôi mắt. - Chuyện đó
làm mình đau đầu. - Nhưng Hortie biết bạn mình thích làm việc ấy. - Năm
nay cậu cũng vẫn đi Newport chứ? - Gia đình Worthington có ngôi nhà trệt
rất đẹp ở đấy, ở Rhode Island, gần nhà của gia đình Astor.
- Mẹ nói chúng tôi sẽ đi. Có lẽ đi sớm hơn, vào tháng sáu thay vì tháng bảy,
trước khi mùa hè bắt đầu. Mình nghĩ làm thế chắc bà sẽ vui hơn. - Bây giờ
đối với Annabelle, việc quan trọng là chăm sóc mẹ, chứ không giống Hortie
chỉ nghĩ đến việc làm đám cưới, nghĩ đến tiệc tùng và vị hôn phu yêu dấu.
Đáng ra cuộc đời của nàng cũng giống như đời của Hortie, nhưng không
được như thế nữa. Nàng nghĩ thế giới của mình đã bị gián đoạn, thay đổi
hoàn toàn.
- Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Newport, - Hortie sung sướng đáp. Hai cô
thích bơi lội khi mẹ họ cho phép. Họ nói chuyện về chương trình đám cưới
thêm một lát nữa, rồi Hortie ra về. Đối với Annabelle, đây là ngày sinh nhật
rất lặng lẽ.
Những tuần sau lễ tang, có rất nhiều người đến thăm Consuelo và
Annabelle như họ đã đoán. Bạn bè của Robert đến thăm, các mệnh phụ phu
nhân già đến phân ưu cùng Consuelo, hai người đàn ông làm việc tại ngân
hàng của Arthur, họ biết những người này và sau cùng, người đàn ông thứ
ba đến, người này Consuelo đã gặp nhiều lần và rất thích. Anh ta tên là
Josiah Millbank, 38 tuổi, được mọi người ở ngân hàng của Arthur kính
trọng. Anh ta là người ít nói, dịu dàng. Anh ta kể cho Consuelo nghe nhiều
chuyện về Arthur, những chuyện mà bà không hề biết và làm cho bà cười.
Bà ngạc nhiên thấy mình vui khi được Josiah đến thăm, và anh ta đến thăm
được một giờ thì Annabelle đi chơi với Hortie trở về. Annabelle nhớ nàng
đã gặp anh ta rồi, nhưng không biết rõ về anh. Anh ta thuộc thế hệ của bố
nàng hơn là thế hệ của nàng và lớn hơn anh trai của nàng đến mười bốn
tuổi, cho nên mặc dù gặp nhau tại các buổi tiệc, nhưng họ không có gì để
nói chuyện với nhau. Tuy nhiên nàng cũng giống như mẹ, rất ấn tượng
trước sự tử tế của anh ta, và anh ta cũng rất có cảm tình với Annabelle.