đội mũ đen, còn mẹ nàng trùm khăn voan góa phụ. Đêm đó, khi mọi người
đã ra về, bà Consuelo có vẻ bơ phờ không thể tưởng tượng nổi. Bà hết sức
phờ phạc, đến nỗi Annabelle không thể nào không tự hỏi làm sao mẹ nàng
có thể sống nổi. Tâm trí bà đi theo hai người đã chết, Annabelle hết sức lo
lắng cho bà.
Sau tang lễ hai tuần, vào buổi sáng, Annabelle rất mừng khi nghe mẹ nàng
tuyên bố rằng bà muốn đến bệnh viện, nơi bà làm thiện nguyện, để làm việc
lại. Bà nói việc giúp đỡ mọi người ở đấy sẽ làm cho bà cảm thấy vui hơn và
Annabelle đồng ý với mẹ.
- Mẹ đi làm ở đấy có được không, mẹ? - Annabelle hỏi, vẻ mặt lo lắng.
Nàng không muốn mẹ mắc bệnh, nhưng bây giờ đã sang tháng năm, thời
tiết ấm áp.
- Mẹ khỏe, - mẹ nàng đáp. Bà cảm thấy người đã bình thường trở lại như
trước. Và chiều hôm đó, cả hai mẹ con mặc áo dài đen, mang tạp dề trắng
của bệnh viện, họ đến bệnh viện St.Vincent, nơi Consuelo đã làm việc thiện
nguyện nhiều năm trời. Annabelle đến làm việc với mẹ từ năm mười lăm
tuổi. Họ làm việc với những người nghèo khổ và chỉ tiếp xúc với những
người bị thương tật chứ không phải với các bệnh nhân mắc các bệnh truyền
nhiễm. Annabelle thường say mê công việc và nàng có tài bẩm sinh về săn
sóc bệnh nhân, còn mẹ nàng rất dịu dàng và nhân hậu. Nhưng Annabelle
luôn luôn quan tâm đến vấn đề thuốc men, nên bất cứ khi nào có dịp thuận
lợi là nàng đọc sách y khoa, để giải thích cho các bệnh nhân về cách thức
chữa trị mà nàng đã thấy. Nàng không khó tính như Hortie. Annabelle đã
thuyết phục bạn đi làm thiện nguyện với mình, nhưng chỉ mới lần đầu, cô ta
đã ngất xỉu. Trường hợp càng khó khăn bao nhiêu, Annabelle càng thích
bấy nhiêu. Mẹ nàng thích phục vụ thức ăn trên khay cho bệnh nhân, trong
khi đó Annabelle phụ giúp các y tá bất cứ khi nào họ để cho nàng giúp, như
thay bông băng, rửa vết thương. Các bệnh nhân đều nói rằng tay nàng khi
đụng đến vết thương của họ rất nhẹ nhàng.
Sau buổi chiều dài làm việc luôn tay, tối đó họ về nhà mệt mỏi, rồi gần cuối
tuần họ quay lại bệnh viện.