và bánh bích qui loại Consuelo thích nhất. Nhưng bà chủ không ăn, chỉ ngồi
nhìn hai người, không nói được lời nào.
Đêm đó, Annabelle ngủ trong giường mẹ. Khi đêm khuya, Consuelo run lên
bần bật, không ngủ được, bà kể cho con gái nghe chuyện đã xảy ra trên
biển. Bà ở trên chiếc thuyền cứu sinh số bốn, với người em họ của bà là
Madeleine Astor, chồng người này cũng không sống sót. Bà nói chiếc
thuyền cứu sinh chỉ mới đầy một nửa, nhưng chồng bà và Robert không
chịu leo lên, mà muốn ở lại trên tàu để giúp những người khác và dành chỗ
trên thuyền cứu sinh cho phụ nữ và trẻ em, mặc dù trên thuyền vẫn còn
rộng chỗ cho họ.
- Giá mà họ lên thuyền thì vẫn còn sống, - Consuelo nói, vẻ buồn rầu thất
vọng. Gia đình Wildener, gia đình Thayer và Lucille Carter cũng đã lên
thuyền cứu sinh, bà biết hết những người này. Nhưng Robert và Arthur
cương quyết ở lại trên tàu để giúp những người khác lên thuyền cứu sinh, vì
thế mà họ bỏ mạng. Consuelo còn nói đến một người đàn ông tên Thomas
Andrews, ông ta cũng là một anh hùng vào tối hôm đó. Bà nói với
Annabelle rằng bố và anh trai nàng rất can đảm, bây giờ nghĩ đến lúc ấy, bà
cảm thấy được an ủi phần nào.
Họ nói chuyện hàng giờ, Consuelo sống lại giây phút cuối cùng ở trên tàu.
Nàng vừa nghe mẹ kể, vừa ôm bà vào lòng mà khóc. Mãi cho đến khi bình
minh ló dạng, Consuelo mệt quá, bà thở dài rồi thả mình vào giấc ngủ.