Nếu không có gì xảy ra, công việc này sẽ làm cho họ vơi đi phần nào nỗi
buồn rầu vì mất hai người thân yêu. Mùa xuân là mùa vui thú nhất trong
đời, nhất là sau khi Annnabelle đã làm lễ ra mắt xã hội thượng lưu, nhưng
chuyện xảy ra đã làm cho đời nàng trở nên cô đơn. Năm sau, chắc họ sẽ
không nhận được lời mời của ai hết, điều này khiến bà Consuelo lo lắng.
Trong khi Annabelle phải ở nhà chịu tang, thì những cô khác vừa ra mắt xã
hội thượng lưu đều đi chơi tự do và sẽ lấy chồng. Bà sợ chuyện đau thương
vừa đổ xuống đầu họ sẽ tác động mạnh đến tương lai của con gái, làm cho
nàng mất dịp may để lấy chồng tốt, mà không thể làm gì được. Annabelle
có vẻ không lo đến những chuyện mẹ nàng sợ. Thực ra, nàng chỉ buồn về
nỗi mất cha mất anh, chứ không lo buồn về tương lai, hay lo việc không
tiếp xúc với mọi người trong xã hội.
Hortie vẫn đến thăm hai mẹ con nàng luôn và vào giữa tháng năm, họ lặng
lẽ ăn mừng sinh nhật thứ mười chín của Annabelle. Khi ăn, Consuelo rất
buồn, bà nói rằng bà lấy chồng năm mười tám tuổi, khi ra mắt xã hội
thượng lưu và khi bà bằng tuổi của nàng bây giờ, đã sinh Robert. Nghĩ đến
chuyện đó, bà lại chảy nước mắt, bà phải để hai cô gái ở ngoài vườn rồi đi
lên lầu nằm nghỉ.
- Tội nghiệp cho bác gái, - Hortie nói vẻ đầy thương cảm. Rồi cô ta nhìn
bạn và nói tiếp: - Và tội nghiệp cho cậu. Mình rất buồn, Belle à. Chuyện
xảy ra quá kinh khủng. - Cô ta cảm thấy rất buồn, đến nỗi đã ở lại thêm hai
giờ nữa để nói cho bạn biết cô ta và James đã định ngày cưới rồi, vào tháng
mười một, họ đã vạch kế hoạch làm đám cưới thật lớn. Annabelle đáp rằng
nàng rất mừng cho bạn và nàng đã nói thật lòng mình. Hortie hỏi bạn: - Thế
cậu không lo ngại việc không thể đi ra ngoài để tiếp xúc với mọi người thật
ư? - Cô ta rất ghét việc phải ru rú ở nhà suốt một năm để tang, nhưng
Annabelle vui vẻ chấp nhận việc này. Nàng chỉ mới 19 tuổi và sang năm
chắc gì đã có chuyện vui cho nàng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng
đã trưởng thành rất nhiều, từ khi bố và anh trai chết.
- Mình chẳng quan tâm, - Annabelle đáp. - Chừng nào mẹ mình còn đến
làm cho bệnh viện, mình còn theo bà đến làm việc ở đấy.