nói xong, mắt bà rướm lệ. Nàng động lòng trước hình ảnh của mẹ.
- Chúng ta sẽ tính chuyện ấy sau, - nàng bèn nói rồi ra khỏi phòng, đi pha
trà, bỏ vào khay rồi bưng lên phòng cho mẹ. Khi nàng quay lại, nàng quàng
tay ôm quanh mẹ, dìu bà lên lầu để ngủ một lát. Nàng dìu bà vào giường,
chiếc giường bà đã ngủ với chồng, bây giờ chồng đã mất, khiến bà rất đau
lòng.
- Con rất tốt với mẹ, con yêu à, - bà nói, vẻ bối rối.
- Con không tốt đâu. - Annabelle đáp nho nhỏ. Nàng là tia nắng mặt trời
còn lại trong nhà. Nàng chỉ mang lại cho mẹ nguồn vui, cũng như mẹ là
nguồn vui của nàng. Bây giờ hai mẹ con chỉ có nhau. Nàng kéo tấm chăn
mỏng đắp lên người Consuelo, rồi xuống lầu, ra vườn đọc sách, hy vọng
ngày mai mẹ nàng sẽ khỏe và có thể đến bệnh viện được. Làm việc ở đấy là
nguồn vui duy nhất cho Annabelle và ở đấy mới có việc hữu ích cho nàng
làm.
Nàng cũng đợi tháng sau sẽ đi Newport nữa.