cưới em.
- Em nói đúng, - Josiah cười, vừa khi ấy Hortie đến chơi. Cô ta đi lạch
bạch, cứ mỗi lần thấy cô ta là Annabelle không nín cười được. Không hiểu
tháng sau cô ta còn bự đến chừng nào nữa. Bây giờ trông cô đã có vẻ như
sắp bể bầu đến nơi. Cả Josiah và Henry liền vội đến giúp cô ta ngồi xuống
bãi cỏ và họ còn gắng sức thêm đến gần gãy cả lưng khi giúp cô đứng lên
lại.
Khi thấy cả ba người cười cô ta, cô ta bèn nói:
- Thế này không vui gì hết. Nhiều tháng nay tôi không thấy được bàn chân
mình. - Cô ta có vẻ như một con voi và cô quả quyết mình như thế.
Annabelle lo lắng hỏi cô ta:
- Bạn sẽ mặc gì để đi đám cưới? - Nàng không biết có áo dài nào to rộng để
cho cô ta mặc vừa không.
- Chắc tôi phải mặc vải trải giường hay khoác tấm vải bạt làm lều.
- Mình hỏi thật đấy, bạn có áo gì mặc vừa không? Bạn không thể tránh mặt
được đâu.
- Đừng lo. Mình sẽ có mặt, - cô ta đáp, bảo đảm với nàng. - Mình sẽ có áo
để mặc đi với mọi người. - Thực vậy, cô ta đã yêu cầu bà thợ may của mẹ
mình may áo cho cô. Cái áo khổng lồ như cái lều màu xanh dương và đã
đóng đôi giày cho vừa chân. Áo không đúng với áo của phụ dâu, nhưng cô
ta chỉ có thể mặc được như thế thôi. Cô ta không thích mặc áo như thế,
nhưng biết làm sao được.
Consuelo có áo dài màu ngọc bích và cái mũ cùng màu. Bà định sẽ đeo nữ
trang bằng ngọc bích của Arthur đã tặng bà. Màu này rất hợp với bà,
Annabelle tin rằng bà sẽ rất xinh đẹp, xứng với mẹ của nàng dâu.