Chương 12
Ngay khi được đọc quyển sách đầu tiên tìm thấy trong ngôi nhà, tôi thấy
từ "tôi." Và đến khi hiểu được cái từ ấy, quyển sách rơi khỏi tay, và tôi
khóc. Tôi, kẻ chưa từng bao giờ biết đến nước mắt. Tôi đã khóc trong sự
giải thoát và trong niềm thương xót đối với con người.
Tôi hiểu được cái điều phúc mà tôi đã gọi là lời nguyền của tôi. Tôi đã
hiểu được tại sao những gì tốt nhất của tôi lại trở thành tội lỗi và phạm giới;
và tại sao tôi không bao giờ có cảm giác tội lỗi đối với lỗi lầm của mình.
Tôi đã hiểu được rằng nhiều thế kỷ của xiềng xích và roi vọt không hề hủy
diệt được tinh thần của con người cũng như cảm nhận về sự thật trong anh
ta.
Tôi đọc rất nhiều sách trong nhiều ngày. Rồi tôi gọi Kim Nhân, và tôi
nói với cô ấy rằng tôi đã đọc và tôi đã hiểu. Cô ấy ngước nhìn tôi và từ đầu
tiên mà cô ấy thốt ra là:
"Em yêu người."
Rồi tôi nói:
"Người thương quý nhất của ta, thật không phải lối chút nào khi con
người ta không có tên. Đã từng có một thời trong đó mỗi người có một cái
tên để phân biệt anh ta với những người khác. Vậy thì hãy chọn tên cho
chúng ta. Ta có đọc về một người đã sống cách đây nhiều ngàn năm, và
trong số rất nhiều tên trong mấy quyển sách này thì tên của người đó là cái
tên mà ta thích nhất. Anh ta đã lấy ánh sáng của các vị thần để trao cho loài
người, và anh ta chỉ cho loài người cách để trở thành thần thánh. Và anh ta
đã phải chịu hình phạt nặng nề. Tên anh ta là Prometheus."