tôi, ngoài sức cưỡng ép man rợ của những con số họ mang. Còn tôi có trí
tuệ của riêng mình.
Rồi thì nơi đây, ở đỉnh cao này, với thế giới bên dưới và không gì bên
trên ngoài mặt trới sáng lộng, tôi sẽ khiến sự thật của chính tôi được nuôi
dưỡng. Gaea đang có mang. Con trai tôi sẽ được lớn lên thành người. Nó sẽ
được dạy để nói cái từ "Tôi" và để tự hào về điều ấy. Nó sẽ được dạy để
bước đi thẳng thắn trên chính đôi chân của mình. Nó sẽ được dạy để biết
tôn phục trí tuệ của chính mình.
Một khi tôi đã đọc xong hết các quyển sách và đã biết được con đường
mới mẻ để đi, khi nhà tôi đã sẵn sàng và đất đai của tôi đã được trồng tỉa tốt
tươi, tôi sẽ bỏ ra một ngày, một lần cuối cùng, để trở lại thành phố bị
nguyền nơi tôi đã sinh ra. Tôi sẽ gọi các bạn của tôi, những người không có
tên gì khác ngoài Quốc tế 4-8818, và những ai giống như anh ta, như Liên
hiệp 2-5503 kẻ cứ khóc lên không biết vì sao, và Đoàn kết 9-6347 người
vẫn hàng đêm kêu la cầu cứu, cùng một số ít người khác. Tôi sẽ gọi những
người đàn ông và đàn bà mà tinh thần nội tại của họ không hề bị hủy diệt
nhưng đang chịu lầm than dưới sự đàn áp của các đồng chí của mình. Họ sẽ
theo tôi đi về thành lũy của tôi. Và ở đây, giữa chốn hoang vu này, tôi và
họ, những bạn bè do tôi lựa chọn, những người bạn đồng hành của tôi, sẽ
cùng nhau viết nên chương đầu tiên trong tập sử ký mới của nhân loại.
Đó là những điều ở phía trước. Và khi tôi đứng đây, ngay ngưỡng cửa
của hào quang, tôi nhìn lại một lần chót những gì ở phía sau. Tôi nhìn lại
lịch sử loài người mà tôi đã đọc được từ các quyển sách, và tôi phân vân.
Đó là một câu chuyện dài, và cái tinh thần đã khiến nó tiến ra phía trước
chính là tinh thần tự do của con người. Thế nhưng tự do là gì? Tự do là
không bị ràng buộc. Không bị ràng buộc bởi cái gì? Không gì có thể lấy đi
được tự do của một người, ngoại trừ những người khác. Để có tự do, con
người ta phải được thoát khỏi sự ràng buộc của các đồng chí của mình. Đó
là tự do. Nó là như thế, chứ không là gì khác.