đồng các Học giả. Họ đã được trả lời giống như tôi vừa được trả lời và cho
cùng những nguyên do.
Thế nhưng tôi vẫn tự hỏi làm sao có thể xảy ra được, vào những năm
chuyển tiếp tối tăm vô đạo đó, cách đây đã lâu lắm rồi, làm sao người ta
không nhìn ra được rằng họ đang đi đến đâu, để rồi cứ thế mà đi, trong sự
mù quáng và đớn hèn, về phía cái định mệnh của họ. Tôi tự hỏi, vì tôi thật
khó thể tưởng tượng được rằng những người đã biết đến cái từ "Tôi" lại có
thể bỏ cuộc dễ dàng mà không biết mình vừa đánh mất những gì. Nhưng
chuyện đó đã diễn ra như thế, vì tôi đã sống trong thành phố đáng nguyền
rủa ấy, và tôi biết những điều kinh khủng mà con người đã chấp nhận để
chúng xảy tới cho họ.
Có lẽ, vào những ngày đó, đã có một số ít người, những người sáng mắt
sáng lòng, đã không chịu đầu hàng, không chịu chối bỏ cái từ ấy. Hẳn là họ
đã phải đau lòng lắm từ trước những gì sắp xảy đến mà không thể ngăn
chặn được! Có lẽ họ đã kêu gọi để cảnh báo và phản đối. Nhưng người ta
không mảy may chú ý lời cảnh báo của họ. Và họ, cái thiểu số ít ỏi này, đã
phải chiến đấu trong vô vọng, để rồi bị thảm sát với những tấm bích chương
vương đầy máu của chính họ. Và họ đã chọn cái chết, vì họ đã biết trước.
Đối với họ, tôi những muốn gửi đi lời chào qua nhiều thế kỷ, và lòng
thương xót của tôi.
Giờ đây bích chương của họ đang nằm trong tay tôi. Và tôi ước mình có
đủ sức để nói với họ rằng niềm khao khát trong tim họ chưa hề bị kết liễu,
và đêm đen của đời họ không phải là không còn hy vọng. Vì cuộc chiến đấu
mà họ đã thua cuộc không bao giờ bị thất trận lần nữa. Vì những gì mà họ
đã hy sinh mạng sống để cứu lấy đó sẽ không bao giờ chết. Băng qua muôn
trùng bóng tối với vô vàn nỗi đau mà con người đã gánh chịu, tư tưởng của
nhân loại vẫn trường sinh trên trái đất này. Nó có thể ngủ quên ở đâu đó,
nhưng rồi nó sẽ thức tỉnh. Nó có thể đang mang xiềng xích, nhưng một lúc