Thuở sơ khai, con người bị nô dịch bởi thánh thần, nhưng anh ta đã bẻ
gãy xiềng xích. Rồi anh ta trở thành nô dịch cho các vương tướng. Nhưng
anh ta cũng bẻ gãy được xiềng xích. Anh ta bị nô dịch bởi sự sinh thành của
mình, bởi giòng giống, chủng tộc của anh ta. Nhưng anh ta cũng bẻ gãy
được xiềng xích. Anh ta tuyên bố với xung quanh rằng không một ai, từ
thánh thần, vương tướng, cho đến những người khác, bất kể họ mang số gì,
được tước đi những quyền của con người, vì đó là quyền làm người mà
không một quyền nào trên trái đất này được đứng trên quyền ấy. Và anh ta
đã đứng đó, ngay ngưỡng cửa của tự do mà vì nó máu của hàng bao thế kỷ
trước anh ta đã đổ.
Nhưng rồi anh ta lại từ bỏ mọi thứ đã giành được, để rơi xuống thấp hơn
cả thời khởi đầu mông muội của mình.
Điều gì đã khiến chuyện ấy xảy ra? Thảm họa nào đã lấy đi tính hợp lý
của nhân loại? Ngọn roi nào đã buộc họ phải quỳ gối trong tủi hổ và phục
tùng? Đó là sự tôn thờ chữ "Chúng ta."
Khi nhân loại chấp nhận tôn thờ ấy, những kiến tạo qua nhiều thế kỷ đổ
sụp xung quanh họ, những kiến tạo đã vụt sáng lên từ suy tưởng của một
người nào đó, trong một ngày nào đó, từ sâu thẳm bên trong tinh thần của
họ, tinh thần ấy đã tồn tại chỉ vì chính nó. Những người sống sót, những
người vui sướng vì phục tùng, vui sướng được sống vì người khác, vì họ
không có gì khác để chứng tỏ mình, những người đó không thể tiếp tục thực
hiện cũng như bảo tồn những gì họ đã nhận được. Vì vậy mà toàn bộ di sản
của loài người, từ khoa học cho tới tư tưởng đều bị tan biến khỏi trái đất. Vì
vậy mà con người, những người không có gì khác để trao đi ngoài những
con số hoành tráng của họ, đã đánh mất những tòa tháp bằng thép, những
con tàu bay, những dây dẫn truyền năng lượng, toàn bộ những gì họ không
hề tạo nên mà cũng chẳng thể duy trì. Có lẽ, sau đó, đã có một số người vốn
dĩ được sinh ra với sự mẫn tuệ và lòng can đảm đã cho khôi phục lại những
điều bị mất đi này; có lẽ những người này đã đến ngay trước thời của Hội