Sau đó…
Tất cả đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ…
Tí tách…
Tí tách…
Một loại dịch thể vừa đậm đặc vừa hôi tanh từng giọt từng giọt chảy
xuống mặt cô, màn đêm trước mắt cô từ từ lan ra, như màu đỏ của ánh mặt
trời buổi chiều, lại giống như là máu, là máu tươi…
…
…
“Chị…”
“Chị…”
Tiếng gọi của Doãn Trừng lo lắng quan thiết làm Doãn Hạ Mạt hoảng
hốt từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh.
Ánh mặt trời chiều trong suốt mê hồn, Doãn Hạ Mạt thẫn thờ nhìn
khuôn mặt Tiểu Trừng, tại sao gương mặt cậu vẫn yếu ớt xanh xao như vậy,
vẫn giống như sáu năm về trước, nó xanh xao ốm yếu như những bong
bóng nước dễ vỡ, hình như chỉ cần thở nhẹ thì sẽ vỡ tan.
Nếu như lúc đầu, Tập đoàn Âu Thị không hùng hổ hăm dọa như thế,
thì Tiểu Trừng sẽ không cần xuất viện gấp, nếu như sau đó cô không bị vào
tù thì Tiểu Trừng sẽ không ngất xỉu bên ngoài biệt thự nhà họ Âu bị dầm
mưa tầm tã suốt cả đêm, có lẽ cậu sẽ được chăm sóc tốt, bây giờ cũng sẽ
không suy nhược đến mức này…