Cô đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Trừng, chính là cô vô dụng, trước giờ
cô không thể cho cậu em trai sức khỏe và niềm vui…
“Chị…”
Sự trống rỗng vô hồn trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt làm Doãn Trừng
phát sợ, cậu lắc nhẹ vai chị. Mấy năm trước, lúc chị vừa thoát khỏi cái nơi
tăm tối đáng sợ đó, cũng giống như bây giờ đều làm cho cậu rất sợ hãi.
“Không phải anh!”
Giọng nói Âu Thần trầm lắng nhưng lại rất có uy lực đã lôi cô ra khỏi
tấm màn đen tối đó.
Ánh mắt Âu Thần kiên nghị nhìn Hạ Mạt. Tuy rằng từ trong những
câu nói thưa thớt của cô, vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,
nhưng anh… bất luận vào lúc nào, bất luận có mất ký ức hay không, anh
tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những việc tổn hại đến cô!
“Nếu như anh đã thật sự quên mất thì chuyện nhỏ như vậy cũng không
đáng để anh phải lãng phí sức lực nhớ lại đâu.” Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền
đôi mắt lại, tinh thần cô từ trong hoảng hốt trở lại bình tĩnh, “Xin lỗi anh,
em rất mệt, em muốn trở về”.
Doãn Hạ Mạt nắm lấy tay Tiểu Trừng, chầm chậm bước về phía cửa
phòng, dường như không nhìn thấy hình dáng quản gia Thẩm đang đờ đẫn
kinh ngạc, cô nhẹ nhàng kéo tay Tiểu Trừng đi, bước ra khỏi phòng nghỉ,
rồi rời khỏi phòng khách.
Nhìn theo hình bóng cô đang dần dần mất hút, một cảm giác buốt lạnh
chợt ngập tràn cơ thể Âu Thần!
Giống như cái đêm sáu năm về trước, nỗi đau thấu tim như một cơn ác
mộng. Cô đã không quay đầu lại, không một chút quyến luyến do dự lạnh