“Thiếu gia đã dùng cả sinh mạng để yêu cô, cậu ấy không thể và sẽ
không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cô đau khổ. Xin cô hãy tôn trọng
tình cảm của thiếu gia, đừng làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần
khác.”
***
“Lại là Doãn Hạ Mạt…”
Trên quán bar, ánh đèn hồng huyền ảo, trên chiếc sofa màu cánh hồng
được xếp thành vòng tròn, Thẩm Tường vừa nói vừa đặt tờ báo cũ của ngày
hôm kia xuống, ông chủ Hạ tiện tay cầm nó lên. Ở đằng xa, vài người vệ sĩ
thân hình to lớn đứng canh khiến cho những người khách trong quán không
thể lại gần chỗ này được.
“Hả?”
Trên mặt báo một hàng chữ lớn nổi bật “Bản án ngày xưa của Doãn
Hạ Mạt, cô dâu mới của một gia đình danh giá, đã từng bị xoá sạch!” Ông
chủ Hạ nhìn vào tờ báo như đang suy nghĩ điều gì. Hoa Cẩm? Người phóng
viên này quả là có bản lĩnh, năm đó ông đã bán mạng đem toàn bộ những
ghi chép về Doãn Hạ Mạt khi ở trong trại giam tiêu huỷ hết, nhưng không
ngờ lại xảy sai sót này.
Doãn Hạ Mạt …
Lần trước cô ấy đã chủ động đến tìm ông, không biết là vì chuyện gì.
Đối với những chuyện cũ, ông càng không muốn nhắc đến, nhưng cô ấy đã
ngỏ lời thỉnh cầu…
Với thân phận của người đó, ông cũng không thể nào hoàn toàn không
để ý…