“Có lẽ hôn lễ sẽ bị huỷ bỏ, Tập đoàn Âu Thị làm sao có thể tiếp nhận
một người con dâu đã có án tù.”
Lòng Thẩm Tường rối bời nhìn Lạc Hi đang ngồi cạnh mình. Tuy tin
tức vụ việc Doãn Hạ Mạt đã từng vào tù đã được đăng trên tờ Nhật báo
Quất Tử, nhưng tin tức này chỉ như bong bóng nước nhanh chóng tan, các
tờ báo khác cũng chỉ đăng tin này có một ngày rồi tất cả đột nhiên im hơi
lặng tiếng, tuy nhiên chuyện này đã được giới thượng lưu biết đến. Người
phóng viên đó đã viết rất tường tận lại có căn cứ, nhất định không phải là
ngụy tạo không cơ sở. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lạc Hi như thể không nghe
thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, anh chỉ im lặng uống rượu hết ly này đến
ly khác. Thẩm Tường vốn dĩ đang hy vọng Doãn Hạ Mạt lấy chồng giàu
sang có thể giúp Lạc Hi thấy rõ bộ mặt mê danh hám lợi của người con gái
đó, cô ấy không đáng để anh phải như thế này!
Nhưng…
Hơi thở của Lạc Hi càng ngày càng yếu ớt, gương mặt anh càng ngày
càng nhợt nhạt, khiến Thẩm Tường vô cùng lo lắng, giống như sức sống
của Lạc Hi đang dần lụi tàn, giống như anh sẽ biến mất trên cõi đời này bấy
cứ khi nào.
“Anh không thể lại uống rượu nữa!”
Thẩm Tường không thể ngồi yên được nữa, cô giành lấy ly rượu từ
trong tay Lạc Hi, Lạc Hi đờ đẫn nhìn bàn tay trống trơn của mình như thể
đó là món đồ cuối cùng mà anh có được cũng bị người khác cướp đi.
“Cô ta đáng để anh như vậy sao? Cô ta rốt cuộc có gì tốt chứ?! Chẳng
qua chỉ là một người con gái lẳng lơ mà thôi, vì danh lợi không chừa mọi
thủ đoạn, chỉ muốn trèo cao, anh đã vì cô ta làm biết bao nhiêu chuyện, một
khi cô ta có cơ hội được gả vào gia đình giàu sang quyền thế thì liền vứt bỏ
anh…”