“Để anh ấy đi đi.” Ông chủ Hạ trầm giọng nói, ngăn cô lại, “Có những
vết thương cần phải do bản thân mình tự chữa lành, cô hãy để anh ấy yên
tĩnh một tí”.
“Nhưng anh ấy uống đã rất nhiều rượu…”
Nhìn theo bóng dáng cô đơn lạnh lẽo đang khuất dần sau cánh cửa của
Lạc Hi, lòng Thẩm Tường quặn đau.
“Tôi sẽ lo chuyện đó.”
Ông chủ Hạ ngoắc tay gọi vệ sĩ, một người vệ sĩ bước đến, ông chủ
Hạ nói nhỏ mấy câu, anh ta gật đầu rồi sau đó cũng rời khỏi quán bar.
Ra khỏi quán bar.
Trên con đường Tử Hoa, người xe qua lại tấp nập, bóng của Lạc Hi
được ánh đèn đường hắt xuống nghiêng dài trên mặt đất. Lạc Hi khật
khưỡng mơ màng ngửa đầu lên chỉ nhìn thấy vài ngôi sao thưa thớt treo
trên bầu trời đêm u ám. Anh thẫn thờ đứng giữa trời đêm, từng cơn nhẹ
lướt qua mặt anh khiến cho men rượu trong người bùng lên mãnh liệt, dạ
dày anh khó chịu rộn rạo, Lạc Hi vất vả bước vào một ngõ nhỏ gần đó.
“Oẹ…”
Lạc Hi vịn tay lên bức tường, trong con hẻm nhỏ, khuôn mặt anh xanh
xao nhợt nhạt, anh bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cơ thể anh khó chịu co dúm lại
như một con tôm, anh dựa người vào tường từ từ quỵ xuống.
Đã từng vào tù sao…
Với tính cách nhẫn nại bình tĩnh của cô ấy, lại bị bức ép đến mức phải
làm ra những hành vi phạm pháp đó nhất định là một việc rất đáng sợ.
Trong những ngày tháng đó, cô ấy đã trải qua đau khổ như thế nào…