Điều ấy nói lên… cô ấy đã bắt đâu chấp nhận anh rồi sao? Nới lỏng
vòng tay, anh như một tảng đá được đẽo gọt nhìn xuống khuôn mặt cô đang
ngước lên, ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt cô, yên tĩnh mà trong suốt.
“Tối đó… anh đã bị tai nạn?”
Doãn Hạ Mạt chăm chú nhìn Âu Thần, cô nhớ đến những lời quản gia
Thẩm đã nói trong bệnh viện, trong lòng cô càng thấy day dứt. Tuy đã tự
nhủ với lòng rằng đó có thể chỉ là một sự cố trùng hợp, nhưng sự bất an
không rõ tên cứ khiến cô không thể giải thích nổi.
Tai nạn xe…
Trong lòng Âu Thần chậm rãi nhắc lại ba từ này, mùi vị nỗi đau đớn
giống như đang lặp lại cái đem hoảng loạn đấy tuyệt vọng của sáu năm
trước…
…
…
Trong cơn mưa dông.
Trên xa lộ vắng người, Âu Thần điên cuồng lái xe với tốc độ nhanh
nhất, nước mưa xối xả đập vào kính xe, bầu trời sấm chớp dữ dội, mưa
giăng trắng xoá, Âu Thần biết Hạ Mạt đã vĩnh viễn đẩy anh ra khỏi thế giới
của cô, trước giờ Hạ Mạt không hề yêu anh, cũng sẽ không bao giờ chịu tha
thứ cho anh…
Ánh đèn sáng chói!
Một chiếc xe tải lớn đột ngột xuất hiện trên xa lộ!
Hai tay nắm chặt tay lái, anh đờ đẫn nghe tiếng mưa đổ ào ào xuống
cửa sổ xe, không còn thấy rõ điều gì, chỉ có những lời nói lạnh lùng tuyệt