“Anh vừa mới nhận được kết quả điều tra từ cơ quan điều tra fax tới,
đang định cầm tới bệnh viện cho em xem.” Âu Thần cầm tập tài liệu đưa
đến trước mặt Doãn Hạ Mạt, anh nghiêm giọng nói, “Tuy quản gia Thẩm
đã yêu cầu toà án thu hồi nhà của bọn em và đóng băng tài khoản ngân
hàng nhưng những tên đã ức hiếp em và Tiểu Trừng lại không phải do quản
gia Thẩm phái đến. Chúng là một bọn lưu manh, muốn mượn gió bẻ măng,
trước khi Tập đoàn chính thức tiếp nhận ngôi nhà, chúng định sẽ lấy hết
những món đồ có giá trị, không ngờ đúng lúc đó lại bị hai người phát hiện,
cho nên chúng đã mạo nhận là nhân viên của Tập đoàn Âu Thị.”
Doãn Hạ Mạt thất thần đờ đẫn.
Lật tập tài liệu ra, tay cô run run, tấm ảnh của tên thanh niên da đen
ngày xưa được in trên trang giấy, mùi tanh hôi của máu, tiếng cười dâm
đãng điên cuồng, cô nhắm chặt đôi mắt, cố gắng không để những hình ảnh
đen tối ấy lại bao vây lấy cô!
“Hắn đã chết rồi.”
“…” sắc mặt Doãn Hạ Mạt xanh xao, “là bị em…”
“Không. Lúc đó hắn nằm viện một khoảng thời gian thì bình phục,
nhưng ba năm sau hắn lại bị người ta đánh chết trong một vụ ẩu đả.” Âu
Thần vốn định bắt lấy tên thanh niên da đen đã từng ức hiếp cô năm ấy, để
Hạ Mạt được quyết định sẽ trừng trị hắn như thế nào, nhưng thật không ngờ
hắn ta đã chết.
Chạm rãi đóng tập tài liệu.
Doãn Hạ Mạt nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, thời gian thoáng cái
trôi qua, cái gọi là ân ân oán oán dưới sự sắp đặt của ông trời dường như
nhỏ bé nhưng lại hoàn toàn không có lối thoát.