Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói.
“Bây giờ Tiểu Trừng thế nào?”
“Đã tốt hơn rồi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Âu Thần dẫn cô đến phòng đọc
sách, ở đó rất yên tĩnh, không có người hầu. Nền lát đá hoa cương màu đen,
bàn đọc sách cũng màu đen, tấm rèm màu xanh đậm. Sáu năm trước cô
thường ở trong căn phòng yên tĩnh này để làm bài tập, Âu Thần ngồi bên
cạnh xem những báo cáo về tình hình của công ty. Thỉnh thoảng ngẩng đầu
lên, Hạ Mạt phát hiện Âu Thần đang ngẩn ngơ nhìn mình, đôi mắt xanh
long lanh như mặt hồ ngày xuân.
Phòng đọc sách vẫn như sáu năm trước, gần như không hề thay đổi,
chỉ là trên bàn bày thêm một vài khung ảnh.
Những khung ảnh được làm bằng gỗ mộc, cảnh vật trong những bức
ảnh đã rất lâu, từ thời xa xưa, Doãn Hạ Mạt tưởng rằng số ảnh ngày xưa chỉ
còn lại một phần đang được cất giữ trong một chiếc hộp đặt tại phòng
khách nhà cô mà thôi. Một bức trong khung hình là ở sân trường, lúc đó Âu
Thần hơi cúi người, đang hôn lên mu bàn tay cô. Một bức ở bên hồ, lúc ấy
lưng cô đang dựa vào chiếc xe Lincoln thân dài dịu dàng lau những giọt mồ
hôi khi Âu Thần vừa chạy bộ trở về.
Một số bức ảnh mới được chụp gần đây, một bức chụp lúc quay quảng
cáo cho Lỗi Âu, cô đóng vai nàng tiên cá nhỏ bé đáng yêu đang vờn sóng
trên mặt biển xanh thẳm rộng lớn. Một bức chụp dưới ráng chiều, cô cúi
đầu buộc sợi ren lụa được thắt vào cổ tay anh, hai người được ánh chiều tà
rạng rỡ trùm lên như trong một bức tranh.
Còn có một số khung ảnh bị che phủ không nhìn được. Nhìn những
tấm ảnh đó, trái tim Doãn Hạ Mạt quặn thắt lại, sự đau đớn dần dần lan ra.