đang nghĩ gì, cũng có thể là cô đang hoàn toàn không suy nghĩ gì cả. Như
vậy là cách tốt nhất đối với cô lúc này.
Dưới ánh trăng đó.
Âu Thần ngồi trên sân thượng, hai tay anh vịn nào lan can, sợi ren ở
cổ tay đang bay nhảy trong gió đêm, đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu, có lẽ
anh sẽ vì việc bức ép Hạ Mạt mà lãnh nhận lấy hậu quả, nhưng chỉ cần có
thể được kết hôn với Hạ Mạt, có thể để tên anh và Hạ Mạt được gắn kêt lâu
dài với nhau, anh nguyện đem tất cả để trao đổi.
Anh van xin ơn trên.
Một lần cuối cùng này đem cơ hội được ở bên cô ấy ban tặng cho anh.
Cũng dưới ánh trăng đó.
Lạc Hi ngồi lặng im trên chiếc sofa màu tím đậm, anh đã ngồi ở đó
một ngày một đêm, không ăn cơm, cũng không cảm thấy đói. Ánh trăng
chiếu lên người Lạc Hi, gương mặt anh trắng muốt như hoa ngọc bút, đôi
mắt đen thẳm như một hang động sâu hun hút.
Ngày mai, cô ấy sẽ trở thành cô dâu của người ta…
Cô ấy thật sự…
Muốn để anh lại một mình cô đơn lẻ bóng ư…
Ngày mai…
Anh còn có ngày mai sao…